Nhà văn, nhà giáo Hoàng Dân
Vòng
trắng
Phạm Tiến Duật
Bom nổ trên
trời hiện lên những vòng đen
Nhưng mặt đất
lại sinh bao vòng trắng
Tôi với bạn tôi
đi trong im lặng
Cái im lặng
bình thường đêm sau chiến tranh
Cái mất mát nào
lớn bằng cái chết
Khăn tang vòng
tròn như một số không
Nhưng bạn ơi ở
bên trong vòng trắng
Là cái đầu, bốc
lửa ở bên trong
8.1974
Lời
bình của Hoàng Dân
Ngay cái tên
bài thơ đã đầy ám gợi, đó là sự ám gợi về những tang tóc trong chiến tranh; mà
thời ấy, nói chung là người ta thường né tránh chuyện chết chóc cho nó… lành!
Xông thẳng vào một điểm dường như cấm kị bất thành văn ấy chứng tỏ Phạm Tiến
Duật là một nhà thơ có bản lĩnh và rất dũng cảm. Quả nhiên, sau khi bài thơ ra
đời, nhà thơ đã phải hứng chịu một trận đòn hội đồng không hề nương tay. Danh
tiếng của nhà thơ có bị tổn thương ít nhiều vì vụ “Vòng trắng”. Đấy là chuyện
của thời ấy, còn bây giờ thì người ta chỉ thấy có một cái gì đó hơi… buồn cười!
Hai câu thơ đầu
có hai màu đen/trắng tưởng như đối lập nhau, nhưng thực ra chúng lại có mối
quan hệ nhân – quả biện chứng:
Bom nổ trên
trời hiện lên những vòng đen
Nhưng mặt đất
lại sinh bao vòng trắng
Bom nổ sinh ra
những vòng khói đen, nhưng lẫn trong khói đen là vô vàn xác chết. Mỗi xác chết
lại kéo theo một hoặc nhiều vành khăn tang màu trắng đội trên đầu những kẻ đang
sống. Như vậy, những vòng đen là nguyên nhân sinh ra những vòng trắng. Nghĩa là
chiến tranh chỉ đem đến chết chóc mà thôi. Và bức tranh điển hình của chiến
tranh là bức tranh chỉ có hai màu đen và trắng, đó cũng là hai màu đặc trưng
cho mọi đám ma từ xưa đến nay.
Hai câu thơ
tiếp theo mới đọc cứ ngỡ là tâm lí “dạn đòn” của những kẻ trong cuộc:
Tôi với bạn tôi
đi trong im lặng
Cái im lặng
bình thường đêm sau chiến tranh
nhưng ngẫm kĩ thì thấy hình như chính cái
“im lặng bình thường” này đang ẩn chứa một nỗi đau không dễ nói thành lời. Ngày
nào cũng thấy những vòng đen và những vòng trắng, nó cứ lặp đi lặp lại đều đặn,
lạnh lùng vô cảm. Chiến tranh là cái bất bình thường, nhưng những cái chết
trong chiến tranh lại là bình thường, đó mới chính là cái nghịch lí mang tính
bi kịch của thời đại.
Hai câu thơ tiếp
theo đã tường minh hoá tấn bi kịch trên:
Cái mất mát nào
lớn bằng cái chết
Khăn tang vòng
tròn như một số không
Đây cũng là hai
câu thơ bị đánh “ác liệt” nhất vào thời nó ra đời. Sao lại là “số không”? Thế
hoá ra cuộc chiến tranh này vô nghĩa à? Người ta chất vấn nhà thơ như vậy. Và
hạch tội nhà thơ theo kiểu “nâng quan điểm” khá là nặng nề. Chả phải thời bấy
giờ mà ngay thời bây giờ (2014) căn bệnh qui chiếu xã hội học dung tục hình như
vẫn chưa tiệt nọc? Chiến tranh phi nghĩa là kẻ này đi cướp phá, tàn sát kẻ
khác. Chiến tranh chính nghĩa là tự vệ, chống lại kẻ xâm lược. Nhưng dù là
chiến tranh gì thì vẫn chỉ có chết chóc và tàn phá mà thôi. Và cái mất mát lớn
nhất trong mọi cuộc chiến tranh chính là mất những mạng người. Nhà cửa, cầu
cống, đường sá… bị phá huỷ thì có thể làm lại; nhưng mạng người đã mất thì chỉ
còn con “số không”, những con số không được vẽ bằng “khăn tang vòng tròn”! Nói
về cái giá phải trả cho chiến thắng bằng hình tượng thơ “Khăn tang vòng tròn
như một số không” là một cách nói độc đáo có khả năng gây chấn động tình cảm
cho người đọc.
Tôi nghĩ, nếu
bài thơ dừng ở đây thì hoàn hảo, bởi cái dư ba của “số không” sẽ còn lâu mới
chịu buông tha người đọc.
Hai câu cuối:
Nhưng bạn ơi ở
bên trong vòng trắng
Là cái đầu, bốc
lửa ở bên trong
chỉ có vai trò “bảo hiểm” cho bài thơ
(tất nhiên là bài thơ vẫn bị… ăn đòn) theo cái lí có đau thương ắt sẽ có căm
thù, mà căm thù là một trong những động lực để chiến đấu.
Thạch Bàn, 10.4.2014
Bài thơ của PTD hay, lời bình của HD hay.
Trả lờiXóaCám ơn bạn. Ngày trước, nhà thơ PTD lao đao vì bài thơ này! Chính tôi được nghe một nhà thơ nói rằng các vị quan chức bảo PTD chống lại tư tưởng " Không có gì quý hơn độc lập tự do" của Cụ Hồ với câu thơ "Cái mất mát nào lớn bằng cái chết"! Suy diễn thật kinh khủng.
XóaĐây là bài thơ duy nhất không theo" lề Đảng" của PTD, nhưng bị 2 câu cuối làm hỏng , tôi thực sự ko hiểu tại sao . Quá đáng tiếc cho một mạch thơ nhân bản đang dâng trào lại bị tư tưởng " biến đau thương thành hành động cách mạng" chặn đứng ở 2 câu cuối. Ngoài ra ko thể biện minh cho chữ " bình thường". Đã là đau thương mất mát thì ko thể " yên lặng bình thường được " mà là sự" im lặng chết chóc" mới đúng . Thật khó hiểu . Nếu nói về giá trị nhân bản cũng như văn chương thì bài thơ này quả ko có gì đặc sắc , nó gây ồn ào chẳng qua có vài câu " nói thật " trong guồng máy tuyên truyền chiến tranh thời ấy" Tất cả cho tiền tuyến".
Trả lờiXóaKhổ cho nhà thơ là ở 2 câu cuối
Trả lờiXóa