CÁI BÁT ĐEN CŨ
Thức Đinh
Vũ Công Hoan dịch
Vương
Ngân đào đất, đào được một cái bát gốm màu đen cũ, cầm lên xem thấy không có
tác dụng gì liền quẳng ra xa. Nhưng Vương Ngân chợt nghĩ, trên phố thường có
người rao thu mua đồ cổ ấm bát sành sứ gì đó, biết đâu chẳng vớ
được tiền, liền chạy đi nhặt đem về nhà.
Chiều
tối anh đem chiếc bát về nhà, bà xã
trông thấy nhổ bọt phù phù bảo, cái thứ trong mồ mả xúi quẩy mau mau vứt đi.
Vương Ngân tuy không ném đi, nhưng cũng cảm thấy hôi hám, xét cho cùng là thứ của
người chết, liền vứt chiếc bát cũ vào nhà xí, mùi hôi thối sẽ át hơi xuí quẩy.
Một
hôm trên phố có người rao thu mua đồ cổ sành sứ, Vương Ngân vội vàng đem chiếc
bát cho họ xem. Xem xong họ lắc đầu bảo không có giá trị, trả năm hào có bán thì đem đi.
Vương
Ngân kỳ kèo : Trả một đồng có được
không?
Người
thu mua trả lời ráo hoảnh: năm hào, không thêm một xu.
Vương Ngân cảm thấy ngượng mặt, nói đãi
bôi: Có vất đi cũng không bán.
Sau
khi khách bỏ đi, Vương Ngân có vẻ hối hận, chẳng thà bán
quách đi,
lấy năm hào mua một bao thuốc lá.
Chị vợ lại càng trách chồng, cứ bảo nhặt
cái bát đen về xui quẩy, từ khi đem bát về, nhà không có một con gà, con dê cái
chỉ đẻ được một con, con gái nhỏ va vỡ đầu...
Mấy
hôm sau lại có người rao mua đồ cũ. Vương Ngân nghĩ, lần này trả hai hào cũng
bán, thậm chí chẳng thèm bán, quẳng luôn vào bồ chứa đồ cũ để họ đem cái xúi quảy
đi theo. Nào ngờ khách mua hàng xem bát rồi buột mồm trả tám đồng.
Vương
Ngân ngẩn người, song không bán, lại lớn tiếng đòi người ta sáu mươi đồng. Người mua trả thêm
hai đồng, Vương Ngân vẫn không bán. Nói cứng hơn, sáu mươi đồng, thiếu một xu cũng không bán. Người
mua lườm Vương Ngân một cái dắt xe đạp đi luôn. Đi vài bước quay lại bảo: “Này, hãy chịu khó chờ mà bán cho người mua sáu mươi
đồng”.
Vương
Ngân đem chiếc bát về nhà, lấy vải gói cẩn thận như của quí, để vào góc nhà.
Nhưng
sau đó lại có người đến thu mua, phần đông đều trả năm hào,
thậm chí người mua còn bảo, cho không cũng không lấy.
Vương
Ngân hối hận, hối hận mình không
nên đụơc đằng chân lân đằng đầu, Chẳng biết làm
sao, anh lại đành để nó vào nhà xí, thi thoảng lại đái vào một bãi.
Một
hôm, người anh họ ở đằng trước đi ra tỉnh ngoài buôn bán về kể lại có quen một người buôn đồ cũ, để anh đem đi
hỏi thử xem.
Nghe
vậy, Vương Ngân chợt hí hửng bảo:
-
Anh cứ cầm đi, bán không được thì vứt, bán được thì làm hai chai bia về hai anh em mình uống.
Mấy
hôm sau anh họ về đem theo sáu mươi đồng bán bát. Hai vợ chồng Vương Ngân cười ngây ngất, cứ giữ anh họ ở
lại ăn cơm bằng được. Anh họ bảo bận, vì đang làm nhà.
Có lẽ
hai vợ chồng Vương Ngân đang mừng quá, đêm nằm cứ thao thức.Vậy là cứ xoa bụng đoán mò.
Chị vợ bảo, liệu anh họ có bán giá cao hơn không? Chửa biết chừng bán được giá lẩm mất tiền, không thì
sao lúc này lại xây nhà mới? Chị vợ bảo, trước kia anh họ gửi phân đạm cho nhà hàng
xóm,
nhà ấy bảo anh họ đã tham của người ta một đồng. Chị còn bảo,
năm kia ăn tết trung thu, trên xe chỉ rơi một bắp ngô anh cũng nhặt. Cuối cùng
Vương Ngân nói:
-
Anh họ cũng chẳng phải người sợ tiền cắn tay, mua có nửa cân rau chân vịt trên phố cũng kò kè giá cả với người ta.
Hai
vợ chồng cứ nói đi nói lại, cả đêm không chợp mắt.
Sáng
hôm sau, hai vợ chồng Vương Ngân cùng sang nhà anh họ đòi lại bát, bảo là không bán nữa.
Anh
họ vừa nghe đã giật nảy người, sởn gai ốc, sợ làm to chuyện, người ngoài trông
vào sẽ rách việc, liền vội vàng nói:
-
Đều tại tôi, tại tôi lắm chuyện, xin chú thím, tôi trả thêm chú thím hai trăm đồng nữa được không? Không nên để
người ngoài biết chuyện sẽ chê cười chúng ta.
Nghe
vậy hai vợ chồng Vương Ngân càng làm già, nhận định chắc chắn anh họ đã làm điều khuất tất, không thì tại
sao đã chịu nôn thêm tiền. Anh họ đâu có phải thằng ngố? Vậy là chị
vợ nói:
-
Anh ơi, anh đừng coi bọn em là ngốc, đừng nói hai trăm, cho dù là hai ngàn hai vạn cũng là tiền
của anh, cái bát của nhà em có thể bán hai mươi vạn.
Không
biết hãi hay là giận, anh họ run bắn người, mồm há hốc:
-
Giời ạ, giời ạ, thì tôi bù thêm cho chú thím hai trăm nữa được không?
Vương
Ngân bảo:
-
Anh bỏ bớt cái giọng ấy đi. Nói rồi kéo anh họ đi ra ngoài, bắt hai anh em cùng
đi đòi lại cái bát gốm.
Chị
vợ bám theo sau mắng nhiếc:
-
Anh là “tiểu nhân tinh”, chuyên dở trò đểu,
anh lấy cái bát của chúng tôi xây nhà mới, lương tâm anh để đâu? Đồ lừa lọc.
Bà
con lối phố kéo đến xem đông nghịt. Không biết làm
thế nào hơn, người anh họ đành phải tạm dừng nhà đang xây, cùng Vương Ngân lên đường. Dọc đường người anh họ cứ giật mình
thồn thột, chỉ sợ đến nơi ngộ nhỡ không thấy cái bát đâu sẽ biết ăn làm
sao nói làm sao.
Chặng
đường mấy trăm dặm đã đến luôn trong ngày. Hai anh em đã tìm đến
nơi cạnh thành phố, chẳng qua cũng chỉ là một trạm thu mua đồ cũ với quy mô to hơn
một chút.
Vừa
trông thấy anh họ, trạm trưởng trạm thu mua đã rối rít kêu khổ:
-
Ôi, người anh em, anh đã hại tôi. Hôm ấy tôi không xem kỹ cái bát màu đen,
anh bảo tôi sáu mươi đồng tôi trả luôn sáu mơi đồng. Nhưng sau khi ông chủ xem bát,
suýt nữa riềng cho tôi một mẻ, bảo cái bát ấy sáu đồng cũng không đáng.
Anh
họ thầm cảm ơn, lạy Trời lạy Đất, vội vàng trả lại sáu mươi đồng lấy cái bát về,
sau đó anh nói với Vương Ngân:
-
Người anh em, chúng ta dừng ở đây nhé, tôi nhận mình xui quẩy mất tiền tàu
xe đến đây. Khi trở về người anh em ngồi ô tô, hay đáp tàu hoả, xin người anh em tự bỏ tiền.Tôi
còn có chút
việc phải trẽ vào một chỗ khác.
Bây
giờ Vương Ngân vừa xấu hổ, vừa hối hận, lại vừa buồn vừa tức, vứt chiếc bát
xuống đường, chửi đồng:
-
Đồ hôi thối, biết thế này hôm ấy đếch thèm
nhặt về nhà.
Đột
nhiên một chiếc xe con của đội quản lý môi trường thành
phố, đỗ xịch ngay cạnh Vương Ngân. Những người xuống xe đòi
phạt anh sáu mươi đồng.
Vương Ngân
nói:
-
Tôi nhặt đi được không?
Một trong
những người đó nói:
-
Nộp xong tiền phạt anh cũng phải nhặt lên. Nếu ở giữa trung tâm thành phố, thì
tính chất còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Vương
Ngân buồn thỉu buồn thiu về nhà, không chờ vợ há mồm, anh đã nói luôn:
-
Chỉ tại cô, cứ xoen xoét xoen xoét, xồn xồn giục người ta phải đi, giờ thì bẽ
mặt, vừa mất thêm tiền, mà gia đình mình trước kia có việc gì đều sang nhờ người ta lo liệu cho, từ nay trở đi thì đừng hòng, người ta đã đi guốc trong bụng.
Chị vợ đã
biết sai từ lâu liền thoái thác:
- Tôi là đàn bà
con gái biết gì. Anh là đàn ông lẽ ra phải chủ tâm mới đúng,
không thể theo người ta, nói gió là gió nói mưa là mưa. Hơn nữa nếu anh nghe tôi ngay từ đầu, đừng lôi cái đồ
hôi thối ấy về nhà thì đâu đến nỗi?
Vương Ngân
cũng hùa theo:
- Phải, mình
không oán nữa, nếu oán thì phải oán cái bát gốm sứ đen chết dấp.
Vũ Công Hoan dịch ngày 18 tháng 4 năm 2012
(Theo Nguyệt
san tiểu tiểu thuyết số 10
năm 2005)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét