Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

NÊN PHÁN “CỤC TRƯỞNG” CHO AI?



                               

  
NÊN PHÁN “CỤC TRƯỞNG” CHO AI?

                                                              Thái Lương Cơ
                                                           Vũ Công Hoan dịch

          Quan toà gặp phải một vấn đề rắc rối. Làm quan toà đã hai mươi tám năm nay, lần đầu tiên quan toà gặp phải một vấn đề khó giải quyết.
          Kể ra vụ kiện không phức tạp cho lắm, cặp vợ chồng lấy nhau bảy năm nay xảy ra chia rẽ, sau khi bàn việc cắt đứt không thành, liền đâm đơn lên toà án.
         Anh chồng nói:
-         Cô ấy thiếu cảm hứng, luôn luôn nghi ngờ, không có chuyện cũng đặt điều sinh chuyện, khó sống quá.
    Chị vợ nói:
-   Anh ấy có mới nới cũ, hễ giầu có lên một cái là quay quắt,  là thay lòng đổi dạ,  không say không về nhà.
     Vợ chồng hục hà hục hặc, gay gắt, không bên nào chịu bên nào, cứ gân cổ, đỏ mặt lên mà cãi.
          Quan toà mát tính vô cùng. Mãi đến khi cả anh lẫn chị  nói xong đều mệt lử,   ngài mới bắt đầu xét xử. Quan toà nói: Anh chị tình cảm đã rạn nứt, lại không muốn hoà giải, vậy thì ta đi vào trình tự phân chia tài sản.

          Anh chồng không chờ quan toà nói hết đã tranh tỏ thái độ trước:
         -Nhà ở, tiền gửi tiết kiệm, dụng cụ gia đình, quần áo, con gái đều giành cho cô ấy, còn nữa, mọi chi phí sinh hoạt, học tập từ nay về sau của con gái cũng do tôi chịu trách nhiệm,
          Chị vợ nói, chỉ có ngần ấy thôi  vẫn không đủ!
          -Không đủ ? - Anh chồng ngạc nhiên trợn mắt hỏi - Cô còn có yêu cầu gì?
          Quan toà cũng nhìn về phía chị vợ và nhắc lại câu hỏi của anh chồng, chị còn yêu cầu gì?
          Trầm tư một lát chị vợ nói:
       - Ngoài con gái ra, tôi chỉ đòi cái lông công gài mũ mầu đỏ “cục trưởng” trên đầu anh.
          Bây giờ đến lượt quan toà  ngạc nhiên trợn tròn mắt.
          Chị vợ liếc hai người một cái nói:
       - Thật ra yêu cầu của tôi có căn cứ hẳn hoi, hơn nữa cũng hợp lý hợp pháp. Trước khi kết hôn, anh ấy không chịu phấn đấu cầu tiến bộ, chỉ là nhân viên quèn trong đơn vị. Sau khi cưới nhau, tôi động viên anh ấy tích cực vươn lên, tôi cũng dốc sức làm tốt công việc hậu cần đời sống, thậm chí sau khi đẻ con gái cũng không đòi chồng làm  một chút việc nhà, để anh ấy dồn hết tâm sức vào trong công việc. Đây vẫn còn là thứ yếu, sở dĩ anh ấy có thể từ cán sự, trưởng phòng, lên đến cục trưởng, vấn đề có tính chất then chốt là tôi đã dầy công vạch ra kế hoạch và tổ chức thực hiện. Tôi đã huy động quan hệ của gia đình bố mẹ đẻ ra tôi, bỏ tiền nhờ người, khó khăn lắm mới chắp nối được với  thư ký riêng của ông chủ tịch thành phố, nên từ đó vận làm quan của anh ấy mới suôn sẻ thông đồng bén giọt, mới lên vù vù. Thưa quan  toà, chức cục trưởng của chồng tôi sau khi cưới mới được vinh quang thăng tiến. Theo quy định của luật hôn nhân, cái chức “cục trưởng” này thuộc tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn, tôi là vợ đương nhiên được chia đôi theo pháp luật.
          Nghe người đàn bà trình bày, vị quan toà tỏ ra hào hứng, đảo con ngươi  một cái, ngài bảo theo lý lẽ chị vừa nói, cái chức “cục trưởng” phải có một nửa của chị. Nhưng “cục trưởng” lại là một thứ không đơn giản, cái một nửa này sẽ phân chia ra làm sao?
        Hoàn hồn lại, anh chồng vôị vàng nói phụ hoạ, phải rồi, “cục trưởng”  phân chia  như thế nào? Không thì tôi bù thêm cho cô năm mươi vạn.
          Chị vợ cười đáp: Năm mươi vạn đồng nhỏ nhoi đáng bao nhiêu, anh định dở trò xua đuổi tôi phải không. Anh tưởng tôi không biết giá trị của “cục trưởng” hay sao? Này nhé, ở biệt thự miễn phí, ngồi xe con miễn phí, ăn thịt uống rượu miễn phí, du sơn ngoạn thuỷ miễn phí vv và vv. Đây mới chỉ là hưởng thụ hợp pháp “một góc núi băng”của nội phần “cục trưởng”. Giả dụ “cục trưởng”hơi hơi huy động một chút quyền chức trong tay, tạo hời, đem lại béo bở cho người khác, thì tiền của chẳng phải sẽ cuồn cuộn đổ về như nước sông đó sao? Còn nữa, còn nữa, với cái dáng tai to mặt lớn của anh thế kia lại có thể “vời ong dẫn bướm”, bọn con gái hơ hớ chẳng phải sẽ đổ xô đến cái “cục trưởng” trên đầu anh hay sao?Cho nên, mặc dù nói thế nào thì nói, đứt khoát tôi sẽ dốc hết sức tranh giành “cục trưởng”với anh, quyết không từ bỏ.
          Quan toà đã gặp phải một vấn đề hóc búa. Nhậm chức đến nay đã hai mươi tám năm, lần đầu tiên ngài gặp một vấn đề nan giải.
          “Cục trưởng” nên phán xét cho ai?
          Quan toà ăn không ngon ngủ không yên, bận mải suốt ba ngày hai đêm, rà soát tử tế các nguyên tắc chi tiết của mười chương chín thiên tám tiết bảy mươi sáu điều khoản pháp luật, đều không có quy định hữu quan. Theo tình lý nên phán “cục trưởng” cho chị vợ. Nhưng theo pháp luật lại không có căn cứ. Biết làm thế nào đây? Quan toà bó tay vô sách, đành phải làm văn bản chi tiết  trình lên trên.
          Toà án tối cao đặc biệt triệu tập hội nghị khẩn cấp, tiến hành thảo luận phán xét. Quan toà và các chuyên gia chia thành hai phe lớn, mỗi phe giữ một quan điểm, tranh luận quyết liệt, kéo dài mấy tháng liền, vẫn không ngã ngũ, không bên nào thuyết phục được bên nào, đương nhiên không thể hình thành và ban bố văn bản pháp luật.
          Do đó vụ ly hôn của hai vợ chồng nhà kia đành phaỉ tạm hoãn chờ phán quyết.
          Có người hỏi, nên phán “cục trưởng” cho ai? Vị quan toà chỉ biết nhún vai dang hai tay theo kiểu ngoại giao trả lời, không thể phụng cáo.

                                                           Vũ Công Hoan dịch
    (Theo “Hóm hỉnh châm biếm và tinh đoản tiểu thuyết” số tháng 9 năm 2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét