NHỮNG SÁNG - CHIỀU, ĐƯA, ĐÓN PHÁO, SAN
Tặng bà Phú, mẹ Hoài Anh, bố Giang, Nguyên, mẹ Hương
và 5 cháu: Tễu, Pháo, San, Su, Na… Tặng các ông bạn: Ngà, Dụ, Định, Hoa, Cường…
ĐƯỜNG VĂN
Những sáng – chiều xuân thật dịu dàng!
Hoe hoe, lành lạnh, gió mang mang…
Ông chở cháu râm ran, giòn chuyện,
Qua Đại Đồng, giong lối Nghĩa trang…
- Bà Diệu, đêm qua, bị mất mèo!
Ba nhóc Tiểu hổ đến là yêu!
Nhử mồi, ham ăn; trộm rình bắt,
Ngã năm, còn vẳng tiếng: Meo! Meo!...
- Hôm nay, San học rất là ngoan!
Tự xúc bát đầy; cô Hồng khen!
Không mắc tè dầm, không sủi bụng,
Xếp hàng thể dục, chẳng đua, chen!
- Cho cháu chơi thêm một lúc… mà!
Nhào lăn, ném bóng, trượt cầu xa,
nô rỡn, vườn xanh xanh cỏ nhựa…
Ông ngắm San reo,… kính bỗng nhòa!
- Nào, rẽ sang trường bên, đón Pháo!
San vào cửa lớp, vẫy anh ra.
Em trước, anh sau, ngồi thong thả,
Ếp ếp, nhong nhong, về với Bà!
… Nếu ông tận số, đêm tang ấy,
Nhắm mắt sao yên, khi thành ma?!
Còn ai đưa đón Hà San, Pháo?
Hai cháu yêu ông nhất cả nhà!
… Từ thẳm hỗn mang, chợt tỉnh bừng!
Đầu vẫn căng căng, mặt đỏ phừng,
Thì ra cấp cứu trong phòng viện,
Giang, Nguyên cùng đứng chăm bên giường…?!
Đường huyết tăng nhanh; thoát nạn rồi!
Cụ gọi… Ông chưa dám đáp lời!
Bởi thương con, cháu, thương bà Phú,
Tễu, Pháo, San, Su…, chửa nỡ rời…!
Thêm một dại khờ, ngu muội…, Ôi!!!
Nghỉ dưỡng dăm ngày…, chỉ thế thôi!
Lại đưa, lại đón San cùng Pháo,
Sẩm chiều dạo bộ, ngắm thuyền xuôi…
Chờ Pháo lên mười, ông bảy mươi,
San thì lên bảy, Tễu mười bốn,
Su vào mười một, Na lên sáu…
Ông phải thăng thiên… cũng cả cười!
Hóa làn khói mỏng,… kết đời… vui!...
Chiều chủ nhật 17/4/2016. ĐV
HẤP HỐI SÔNG ĐÀO!
- NGẮC NGOẢI NHUỆ GIANG!
(Thơ viếng sông quê)
ĐƯỜNG VĂN
Hấp hối sông Đào! - Nhuệ Giang ngắc ngoải!…
Dòng mộng mơ xưa mướt xanh, hoang hoải…
Con người khờ dại, phản bội môi trường.
Tâm ác - tham, miệng khấn, cầu bai bải!
Nhân danh chúng sinh, Phật tử thập phương!
Không quên tuần tiết, lễ hậu cúng chùa.
Phật nào độ những miệng từ bi, tim rắn độc?!
Thánh nào phù kẻ tục tử, bụng sài lang?!
Chính chúng làm sông quê đang chết mòn,
trong nỗi đau hủy diệt.
Mỗi ngày thêm một chút,
mỗi đêm thêm một chút…,
bởi tay lũ gây tội…
mồm lem lém: - Vô can!!!
Vô tri, vô trách,
vị kỷ, vô lương,
vô vị, vô phương,
lọc lừa, quay quắt,…
Giết sông, tự giết mình!
vẫn tự hào vỗ ngực,
rằng: - Ta yêu sông nhất!
Đoái dòng đen thê thảm,
ngun ngút trút buồn thương!
Chứng nhân sông Con gồng mình quằn quại,
dưới mờ mờ tà dương,
ồng ộc tuôn nước dơ vào sông Cái.
Tôi khóc đắng cay, ngậm bồ hòn, nuốt giận hờn…
Thản nhiên làm ngọt!
Thụy Phương mình đó! Trèm quê linh hương!
Hồng Ngự, Đại Đồng, Tân Nhuệ, Tân Phong…
Bên sông Con bị bức tử, xiết cổ dải Hữu Hồng!...
Thẫn thờ cô gái thuyền chài,
thở than đêm trường, ủ ê, não nuột!...
Kẽo kẹt vó bè đận đà kéo cá,
Chèo cậy, bát, cho thuyền xuôi êm ả.
Ai về Hà Đông với tôi?
Tậu trâu, hỏi vợ… bồi hồi… trong mơ!
Bây giờ, vớ vẩn! … đủng đỉnh cầu ơ!...
Cỏ dại, kim tiêm ngập ngụa, lập lờ,
Thum thủm, lờ đờ, hôi tanh, ngầu bọt,…
Dân nhìn, dân kêu trời, ngẫm ngùi, xa xót!
Chính quyền, mặt trận, lẽ nào ngó lơ?!...
Giáo hưu tôi, đành cứ ngẩn ngơ
Đau lòng, khóc, viếng, tiễn đưa…
Dòng sông ấu thơ, dòng sông tuổi nhỏ,
vụng về, tê điếng… mấy khổ vơi đầy!...
Ô hô! sông hỡi! sông hầy!...
Nhuệ giang yêu dấu giời đày… thành ma!?...
Trung tuần tháng 4/2016. ĐV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét