Tôi muốn đổi Giấy chứng minh
Quách Trấn Hải
Vũ Công Hoan dịch
Ông
Quách ra tỉnh ngoài làm thuê, sau khi trở
về thôn, nghe bà con nói đồn công an yêu cầu thay đổi giấy chứng minh đời thứ
hai, ảnh chụp bên trên vẫn là ảnh màu. Ông Quách cầm giấy chứng minh cũ đã nhàu
nát của mình ra đồn công an. Vốn là một việc rất đơn giản, nhưng ông Quách đi
không đúng lúc, nhân viên hộ tịch mới điều đến của đồn công an và bạn gái có
khúc mắc, đang hục hặc với
nhau.
Sau
khi ông Quách đi vào, nhân viên hộ tịch đang cúi đầu gửi tin nhắn bằng điện thoại
di động. Ông Quách hỏi: “Đồng chí ơi, tôi muốn đổi một giấy chứng minh.! Đồng
chí ơi, tôi muốn đổi một giấy chứng minh”! Ông Quách nói hai lần liền, nhân
viên hộ tịch mặt đăm đăm, nhận giấy chứng minh cũ nhàu nát của ông nhìn qua loa,
rồi ném ra ngoài nói : Tại sao không đến sớm hơn? Bây giờ là lúc nào, tuần sau
đến, tuần này không làm”. Nói xong, anh ta vẫn cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn.
Một
việc cỏn con nhẹ nhàng như dơ tay đã bị
một câu nói của nhân viên hộ tịch đẩy sang tuần sau. Không biết làm thế
nào, ông Quách có vẻ bực, đi lên gác hai gặp đồn trưởng. Đến trước phòng làm việc
của đồn trưởng, ông Quách không dám vào, chỉ nhìn qua khe cửa bằng một mắt.Vừa
lúc trưởng đồn từ trong buồng vệ sinh đi ra, trông thấy ông Quách liền hỏi, có
việc gì thế ông? Ông Quách đang chăm chú
nhìn qua khe cửa bị tiếng hỏi của đồn trưởng làm giật mình sụn chân, như sắp
ngã, ông Quách vội vàng nói: “Tôi…tôi
tìm đồn trưởng”. Đồn trưởng hỏi “Ông có việc gì”? Ông Quách đáp: “Tôi muốn thay
giấy chứng minh có ảnh màu”. Nói xong đưa giấy chứng minh cũ cho đồn trưởng
xem. Không nhận giấy chứng minh của ông Quách đưa cho, đồn trưởng nói: “Thay giấy
chứng minh, ở phòng hộ tịch gác một, ông lên gác hai làm gì?” Ông Quách nói: “Người
ở gác một không thay cho tôi, bảo tôi tuần sau lại đến, thưa đồn trưởng đại
nhân, tôi ở rất xa, tuần sau lại đi lần nữa, ông xem …”. Đồn trưởng xua xua tay,
lấy máy di động bấm gọi :Tiểu Lưu, quần chúng đến làm giấy chứng minh, cậu làm
gì thế, đối với quần chúng phải có thái
độ nghiêm chỉnh, phải nhiệt tình. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu phải
làm ngay cho người ta, có một việc cỏn con mà sao cũng không làm đến nơi đến chốn…”
Bỏ
điện thoại xuống, đồn trưởng giục ông
Quách: “Đi đi, xuống gác một”. Ông Quách vui vẻ, lia lịa cảm ơn đồn trưởng đi
xuống gác.
Sau
khi xuống gác một, nhân viên hộ tịch vẫn cúi đầu gửi tin nhắn, Ông Quách nói:
-
“ Đồng chí ơi, tôi đổi giấy chứng minh”
Nhân
viên hộ tịch vẫn cúi đầu không ngẩng lên, vừa bấm máy di động vừa nói:
-Tôi đã nói không đổi cho ông, tôi nói
rồi phải không? Sao ông cứ vô lý gây phiền hà? Ông có giỏi cứ đi tìm đồn trưởng?
Có giỏi, ông cứ việc đi mà bảo đồn trưởng đổi giấy cho.
Ông
Quách Quách nói:
-
Đồng
chí ơi, đồng chí đổi cho tôi, tôi ở xa đây lắm, đi về một lượt có dễ dàng
đâu.
Nhân
viên hộ tịch nói:
- Có đem sổ hộ khẩu không?
Ông
Quách đáp:
-
Không.
Nhân
viên hộ tịch nói:
-
Không
có sổ hộ khẩu ông đổi giấy chứng minh thế nào được? Về đem hộ khẩu đến đây.
Ông
Quách đành phải về thôn.
Hôm sau ông Quách đem sổ hộ khẩu đến. Ngay từ sáng sớm ông đã đến đồn công an. Nhân
viên hộ tịch đang nhận điện thoại. Ông Quách đứng một bên lẳng lặng chờ đợi nhân viên hộ tịch nhận
xong điện thoại, liền nói:
-
Đồng
chi ơi, tôi đã đem sổ hộ khẩu đến.
Nhân
viên hộ tịch giục:
-
Đi
đi, đồn trưởng ở gác hai, lên mà gặp đồn trưởng, chẳng phải ông tài giỏi lắm cơ
mà? Lên bảo đồn trưởng đổi cho ông!
Ông
Quách van nài:
- Đồng
chí ơi, đồng chí hãy đổi cho tôi đi! Tôi không tìm đồn trưởng nữa.
Nhân
viên hộ tịch hỏí:
-
Chụp
ảnh chưa?
Ông
Quách đáp:
- Chưa!
Nhân
viên hộ tịch nói:
- Không chụp ảnh ông đổi giấy chứng minh
cái gì? Đi, đi chụp ảnh. Ai cũng như ông, động một tí là đi tìm đồn trưởng, liệu
tôi còn có thể làm việc được không? Người gì mà….
Nói xong, anh nhân viên lại bắt đầu gọi
điện thoại. Ông Quách đành phải đi chụp ảnh.
Ngày thứ ba, sau khi ông Quách đem ảnh
đến. Nhân viên hộ tịch xem ảnh rồi phán:
- Đây là cái gì hả? Tôi bảo ông sang
buồng bên cạnh chụp ảnh, ông không nghe thấy sao? Ông chụp ở đâu tấm ảnh như thế
này? Ông cứ làm
như làm giấy chứng minh là ăn tết dán
câu đối không bằng, dán ảnh gì cũng được hay sao? Cho dù dán câu đối tết, cũng
phải chọn giấy đỏ.Thật đấy, thôi đi đi, chụp lại.
Ông Quách hỏi:
- Chụp ở đâu?
Mồm nhai kẹo
cao su anh nhân viên hộ tịch lâu lắm mới trả lời:
- Chẳng phải ông giỏi lắm đó sao? Lên gác hai mà hỏi đồn
trưởng?
Ông
Quách gần như nói trong tiếng khóc:
-Tôi đã biết mình sai từ nay về sau
không tìm đồn trưởng nữa, được chưa?
Nhân
viên hộ tịch cười, tiếp tục nhai kẹo cao su tóp tép, cứ tỉnh bơ ông Quách. Một
lúc sau anh ta lại còn nhổ bọt kêu đánh “toẹt”một tiếng。
Không biết làm thế nào, ông Quách đành
phải quanh quẩn trở đi trở lại ở cổng. Lúc này một viên công an đi đến hỏi:-
- Lão đồng chí ơi, ông có việc gì thế?
Ông Quách
nói:
-
Tôi chụp ảnh làm giấy chứng minh, không biết
chụp ở buồng nào?
Viên công
an giơ tay chỉ:
- Ông nhìn kia kìa, căn phòng đang mở cửa
ngay bên cạnh phòng hộ tịch。
Ông Quách cảm ơn anh công an rồi đi vào。
Sau khi ông Quách cầm ảnh đến, anh nhân
viên hộ tịch nói:
- Đồn trưởng lên cục họp trên huyện, ông đi
mà tìm đồn trưởng làm cho!Đi
đi!Ông chẳng phaỉ tài giỏi lắm cơ mà!Không thì đi tìm cục trưởng cục
công an huyện làm cho!Tôi
còn đang bận việc.Nói xong anh ta bỏ đi liền.
Đến nước này, ông Quách đã thật sự nổi
cáu, uất ức quá ông Quách đáp xe bus huyện
lỵ.
Sau
khi đến phố huyện, ông Quách,vừa đi vừa hỏi dò, tìm đến cục công an. Đang sắp sửa
vào cửa, thì ông bị viên công an trực ban chặn lại hỏi:
-Đồng chí già, tìm gặp ai?
Ông Quách trả lời:
-Tôi tìm đồn trưởng đồn công an!
Viên công
an nói:
- Đây là cục công an, không có đồn trưởng.
Ông Quách
nói:
-
Tôi người xã Liễu Thụ Đồn, tôi tìm ông đồn trưởng đồn công an xã Liễu Thụ
Đồn.
Viên công an nói:
- Tìm đồn trưởng đồn công an xã Liễu Thụ
Đôn, ông phải đến đồn công an xã Liễu Thụ Đồn mà hỏi chứ! Đây là cục công an.
Ông
Quách nói:
- Tôi phải kiện!
Viên công
an hỏi:
- Ông kiện ai?
Ông
Quách đáp:
- Tôi kiện đồn công an Xã Liễu Thụ Đồn.
- Tôi kiện đồn công an Xã Liễu Thụ Đồn.
Sau đó ông
Quách kể lại quá trình làm giấy chứng minh, ông nói gần như van xin:
- Đồng chí ơi, xin đồng chí giúp tôi tìm
đồn trưởng đồn công an xã Liễu Thụ Đồn được không? Ông ấy đang họp ở đây. Giúp
tôi đi đồng chí!
Viên công
an nói:
- Ông chờ một lát nhé!
Tiếp theo,
anh gọi mấy cuộc điện thoại liền, rồi nói:
- Tôi đã tìm được cho ông, lát nữa ông đồn
trưởng sẽ đến, hiện nay đang họp.
Sau
hơn hai tiếng đồng hồ, ông đồn trưởng đi đến. Trông thấy ông Quách đồn trưởng
ngạc nhiên hỏi:
-
Tại sao lại là ông?
Ông
Quách đáp:
-
Tôi muốn
đổi chiếc giấy chứng minh có ảnh màu.
Đồn trưởng nói:
-
Chẳng phải tôi đã nói với Tiểu Lưu làm cho
ông rồi sao?
Ông
Quách đáp:
-
Người
ta bảo tôi tìm ông.
Đồn
trưởng nổi nóng nói:
-
Thế là thế nào?
Rồi ông đồn trưởng móc điện thoại di động bấm gọi:
- Tiểu Lưu, rút cuộc có chuyện gì khiến
ông già lên tận cục khiếu kiện! Đã mấy ngày nay rồi, một cái giấy chứng minh
cũng không làm nổi sao?
Phía
đầu máy bên kia nói:
- Thưa đồn trưởng, ông ta cứ quấy rầy
gây khó dễ, em bảo ông ta đi chụp ảnh, ông ấy cứ tưởng em gây khó khăn. Em cũng
không biết làm thế nào. Sau mỗi lần ông ấy đi tìm đồn trưởng về, lại lấy đồn
trưởng ra doạ em. Em giải thích ông ấy cũng không nghe. Không phải em không làm
cho ông ấy, em đang chuẩn bị báo cáo với đồn trưởng, ông già ấy khó tinh khó xử
lắm!
Đồn trưởng nói:
- Cậu phải giải thích tử tế cho ông ấy! Tôi lệnh cho cậu phải làm ngay cho ông ấy!
- Cậu phải giải thích tử tế cho ông ấy! Tôi lệnh cho cậu phải làm ngay cho ông ấy!
Nói xong, đồn trưởng bỏ điện thoại,
quay sang nói với ông Quách:
- Ông nên phối hợp với chúng tôi làm việc. Nếu
ai cũng như ông, động một tí là tìm gặp đồn trưởng, đồn trưởng này còn làm sao
triển khai được công việc.Thôi, ông mau mau về đi, về bảo Tiểu Lưu làm cho ông.
Từ nay về sau ông nên thay đổi tính nết của mình đi. Chúng tôi chịu trách nhiệm
trước bà con cả xã, chứ không phải chỉ có một mình ông!
Ông
Quách nghe xong rất buồn thầm nghĩ “mình khó tính lắm thật sao?”
Vũ Công
Hoan dịch
(Theo “Tuyển san
tiểu tiểu thuyết” số 16 năm 2009)
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét