Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

TIẾU LÂM GABROVO 6 ( TIẾP)





TIẾU LÂM GABROVO 6 ( TIẾP)

PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG
Cha MiNhiu đến nhà phó may Gabrovo và nói từ xa:
          - I van ạ! Cháu có bàn tay vàng! Vì thế ta phải đến đây. Còn cháu xem ta như một khách hàng cũ, đừng từ chối…Ta mang cho cháu cái áo khoác cũ để lộn lại. Này cháu xem, vải còn chắc lắm, chưa phai màu tí nào…
Phó may xem áo và bảo:
-         Nhưng mà cái áo này đã lộn một lần rồi…
-   Cái đó thì ta rõ! Ông MiNhiu ngắt lời – Nhưng ta cũng biết rõ tài của cháu – thế nào cũng nghĩ ra mẹo gì đó. Và cái áo này cũng vẫn cứ mặc được!

CHỈ ĐỂ DÀNH CHO NGƯỜI BIẾT CHỮ
Sau khi nắn thẳng con đường từ Gabrovo đến Xeplievo, đường tắt ngắn hơn mấy cây số. Những tay thích đùa treo biển thông báo ở rìa thành phố : “ Đi theo đường mới đến Xeplievo sớm hơn được nửa giờ. Ai không biết đọc thì cứ đi theo đường cũ!”

TÍNH TOÁN THỨC ĂN
Nhà văn Liuben - Karavelov cười nhạo tính keo kiệt nổi tiếng của dân Gabrovo : “ Khi người ta đặt liễn canh lên bàn, mỗi người ăn vớt lấy một miếng thịt của mình. Nước canh dùng chung, nhưng thìa múc của mỗi người phải hoàn toàn bằng nhau. Để không ai ăn nhiều hơn người bên cạnh, một trong số họ phát lệnh gõ vào bàn. Có thể nói bữa ăn như buổi tập quân sự : Một! – tất cả cho thìa vào múc. Hai! – Đưa thìa vào miệng. Ba! -Rút thìa ra khỏi miệng…”.

ĐỂ KHÔNG ĐOÁN SAI
Bắt đầu tiệc cưới. Trong số khách có một đức cha coi sóc địa phận làng quê. Các thành viên đi dọc theo bàn tiệc, tay cầm hồ rót đầy các cốc rượu vang hoặc rượu raki. Họ hỏi đức cha:
-         Cha sẽ uống gì ạ thưa cha, rượu vang hay rượu raki?
-         Tôi uống bia! – Cha đáp.

TÍNH TIẾT KIỆM
Đức cha MiNhiu quyết định tặng cho một phòng đọc sách của thành phố Gabrovo số tiền bốn chục ngàn lê-va. Cha đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền. Tại ngân hàng, người ta đề nghị cha chi hai lê-va cho tem thuế. Cha tức giận:
          - Ai có tiền thì người ấy cứ trả cho tem thuế. Còn ta thì không có tiền trả cho cái thủ tục hình thức đó!

HỦY BỎ
 Có một người phục vụ trong ủy ban của thành phố bước vào quán cafe. Một anh chàng khách uống áo ngắn phát hiện ra ông ta, muốn lấy lòng bèn gọi chủ quán:
          - Cho xin một tách cà phê cho ngài thu thuế của thành phố đây, tính vào tiền tôi!
          - Chà, cậu lạ thật – một anh bạn thì thầm – ông ta đã nghỉ không làm việc thu thuế nữa!
          - Ông chủ ơi – Anh chàng vội kêu lên – Tôi không dùng cốc cà phê vừa gọi nữa!

NHẬN ĐỊNH
Một vị khách du lịch hỏi cụ già Gabrovo trong thành phố có bao nhiêu dân.
- Chúng ta không đơn thuần là dân, con trai ạ; ở đây, mọi người là người Gabrovo!

CHÚ BÉ SÁNG DẠ
Người bán hàng lục ngăn tiền không thể nào kiếm được tiền lẻ để trả lại. Cuối cùng, ông ta hỏi một khách mua hàng, chú bé Gabrovo tí hon:
          - Nếu cháu tìm được đồng năm xu, thì ta sẽ trả lại cho cháu một lê-va, được chứ?
          - Còn nếu cháu đưa ông 10 xu, ông sẽ trả cháu tròn hai lê-va chứ?

Vũ Nho dịch ( Còn tiếp)









2 nhận xét:

  1. Đọc rất thích bác ạ. Trên thế giới có những dân tộc hay thật. Chắc họ rất hạnh phúc và sống khoẻ trăm tuổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái độc đáo của thành phố này là họ chỉ cười mỗi tính "keo kiệt" của mình. Chả cười ai. Thế mà có cả cuốn sách để nói về tính KEO mới đặc biệt!

      Xóa