Nhà văn Vũ Công Hoan
LY HÔN
KHẨN CẤP
Tuyết Hàm Băng
Vũ Công Hoan dịch
Hôm
nay tôi vừa đi làm, một cụ già khoảng bảy
mươi tuổi bước vào văn phòng đặt lên bàn
làm việc của tôi một đơn xin ly hôn đã
viết sẵn, van xin tôi lập tức làm thủ tục ly hôn cho ông.
Tôi lơ đễnh cầm lá đơn ly hôn xem qua
loa vứt sang một bên nói, đã xin ly hôn thì cả hai bên trai gái đều phải đến, một
mình bác đến cháu đâu dám cấp giấy ly
hôn cho bác? Ông già nói, bà lão không đến được cho nên tôi mới đến một mình.
Máy điện thoại di động trong túi ông gìà đổ chuông. Nhận nghe xong, ông hấp tấp
bứơc ra ngoài,
ngay đến lá ơn xin ly hôn để trên bàn
cũng không kịp cầm. Ông nói
xin lỗi, tôi phải khẩn cấp đến bệnh viện bà lão đang nguy kịch!
Từ lá đơn ly hôn của ông
già có thể thấy, đôi vợ
chồng này đã từng tái hôn, bây giờ
hai ông bà già bất chấp ngăn cản của con cháu,
đòi li hôn, sau khi kết hôn không yêu quí
giữ gìn mối tình xế bóng
không dễ của mình, cứ cố tình đòi
ly hôn bằng được.Tôi đã chứng kiến nhiều chuyện như thế này,
nhưng trường họp như hôm nay tôi gặp lần đầu.
Ngày hôm sau, vừa đến
giờ làm việc, ông già lại hấp tấp đến,
Tôi gắt gỏng nói: Ông bà đã ngẩn nấy tuổi
còn
lấy đâu ra sức lực, sớm biết có ngày
hôm nay hà tất cưới xin làm gì
cho khổ. Ông già ngẩn người, cố bình
tĩnh nói : Bà lão nhà
tôi đã được bác sĩ thông báo bệnh tình
nguy cấp. Bà ấy có
một nguyện vọng muốn sau khi qua đời được
hợp táng tro xương của mình với người chồng
trước một cách danh chính ngôn thuận. Bởi
vì
hồi ấy họ đã từng nói
với nhau sinh tử không thể chia lìa, Bây giờ muốn
thực hiện lời hứa cho nên đã…
Thì ra là
như vậy. Tôi ngạc nhiên sửng sốt hỏi ông:
Thế còn ông? Ông có đau khổ không?
Ông già gượng cười nói:
Thật ra chuyện này cũng có gì đâu, trước kia người ta đã thề thốt với nhau, thì
bây giờ cứ thế mà làm. Bà ấy đã dành cho tôi rất
nhiều, tôi rất thoả mãn. Bây giờ bà ấy
ra đi, nói gì tôi cũng đồng ý, cũng coi như là
một chút tấm lòng của tôi đối với
bà ấy. Trong lòng tôi bỗng trỗi dạy một tình
cảm khác thường, tôi quyết định phá
lệ làm thủ tục ly hôn cho ông bà
già tại chỗ. Xin mời ông cùng
tôi đi đến bệnh viện.
Vào đến bệnh viện,
tôi nhìn ra ngay bà lão người bệnh đắp
cao thuốc. Bàn tay xương xẩu gầy guộc của bà chỉ còn da bọc xương nắm
thật chặt tay ông ông lão. Bà nói:
Không vì tôi nêu ra yêu
cầu cạn tầu
ráo
máng
này
mà ông hận tôi chứ? Tôi biết làm như thế thật
không công bằng đối với ông. Nhưng hồi đó tôi đã từng hứa hẹn đồng ý vớí người ta. Ông già lập tức an ủi:
Bà
làm
như thế tôi rất hiểu. Chúng
mình
nói
sang chuyện khác bà nhé,
chẳng phải bà đã nói
còn
rất nhiều điều bà muốn nói với tôi?
Xem ra ngưởi bệnh đã không còn
đủ sức để gật đầu. Bà nhắm mắt lại rồi lại mở ra, thì
thào bảo: Không có chuyện gì
khác, tôi chỉ không yên
tâm về ông thôi, ông cũng không được khoẻ ngày nào
cũng phải nhớ uống thuốc ông nhé, nhất là lúc
nào
cũng phải nhớ bỏ thuốc viên cấp cứu tim
trong người. Ông già nghe xong nước mắt ứa ra, nhỏ lên mu bàn
tay bà lão: Bà yên
tâm tôi biết tự chăm sóc bản thân. Sau đó
ông rút chiếc lược ra cẩn thận chải mái
tóc
bạc trắng lưa thưa cho bà lão. Một lát sau ông quay lại
nói
với tôi: Xin cám ơn anh, tôi đã phiền anh quá
nhiều.
Khi ký tên, bà
lão đang thoi thóp cố gượng dậy, nhưng dù
có
cố sức đến đâu cũng không cầm nổi cây bút. Ông già
giục: Điểm chỉ thôi bà nhé,
rồi ông cầm tay bà
chấm vào mực in quệt lên giấy…
Bà già cố gắng kéo tay ông để lên ngực mình. Thở
hổn hển bà nói: Ông là
một người tốt, tôi không nhầm chút nào.
Nước mắt tôi rưng rưng, tôi vội quay mặt đi. Lúc này
tôi mới biết thì ra trong tình yêu
còn
có
một hình thức như thế.
Vũ Công Hoan dịch
( Theo Đaị thế
giới tiểu tiểu thuyết số 1 năm 2009)
Tôi đọc xong rất cảm động. Không biết trên đời này có như thế không? Nếu có thì đây là việc duy nhất. Tôi nghĩ liệu tác gỉả có khiên cưỡng trong hư câu không Bác nhỉ.
Trả lờiXóaCám ơn bác đã ghé trang và chia sẻ!
Xóa