Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

THÁNG ĐẦU… MỒ CÔI…





THÁNG ĐẦU… MỒ CÔI…
                      ĐƯỜNG VĂN

Tháng đầu vắng mẹ, mồ côi!
Cô liêu ngăn ngắt, ngậm ngùi hằng đêm…
Chập chờn, hoang oải mơ đen,
“Nam mô*…” gợi mãi những miền ấu thơ…

Thương vong chín đợi mười chờ,
Chân trời góc bể, ngẩn ngơ lối nào?
Gập ghềnh, bước thấp bước cao,
Bến nông, ma mới cắm sào được chăng?!

Giật mình, chợt hối ngộ rằng:
Trưởng nam vô dụng, dùng dằng… là con!
Đoảng, lười, yếu, ốm, cỗi, mòn…
Ngày qua ngày lại trĩu buồn, bơ vơ…

Xót tình như thể… hờ ơ!
Vụng về mà ngỡ  phạc phờ,… giả ngây!
Cháu con có thấu nỗi này?
Không say, hồ dễ vờ say?… mị đời!!!???

Chỉ riêng vong hiểu: – Con ơi!
Mồ côi đích thực cút côi từ rày!…
Hồn thiêng níu gió, luồn mây,
Đầu thai phận khác, rủi may… cũng đành!

Sắp thôi mãn kiếp phù sinh,
Trùng phùng, lại được trọn tình Mẹ Con…

* Tiếng băng tụng câu kinh duy nhất để an ủi, tiễn đưa vong trong hạn thất tuần (49 ngày): “Nam mô A di đà Phật”!

Chiều 6/5/2016. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét