Thất
vọng tạm thời
Phan
Huyền Thư
Mỗi
sáng
anh
đi lại trong ý nghĩ của em
Khăn
tắm trùm đầu
bất
đồng ướt nhẹt
Em
khóc câm bạch lạp
Không
nhận được anh
Mỗi
sáng
Người
đi mưa bay
đàn
ông vung tay
mặc
cảm
lồng
ngực lép
đàn
bà lắc lư mông
xương
chậu hẹp
che
đậy ganh đua
Mỗi
sáng
anh
dao động ý nghĩ em
mỗi
sáng
nhạt
– dần – đều kí ức đêm
Mỗi
sáng
yêu
một
thất vọng tạm thời
11.99
LỜI BÌNH CỦA TRẦN TRUNG
PHAN HUYỀN THƯ – TỪ MỘT THI PHẨM
Rộ lên trong giới trẻ -
nhất là sự lên tiếng của các nữ sĩ thời nay, đấy là một cách giãi bày từ văn –
bản – thơ, sự thành thật (cái gốc của thơ) kết hợp với ấn tượng của cá tính
sáng tạo: bạo lạ!
Đọc tập “Nằm nghiêng” của
Phan Huyền thư (Nhà xuất bản HNV – 5/2002) tôi nhận ra giọng trẻ, có mới, có
tìm tòi. Song, cái thích vẫn là tinh – chất – nữ - tính của một thi sĩ thời
đương đại. Rồi, từ một bài thơ có tên “Thất vọng tạm thời” trong “Nằm nghiêng”
đã cho tôi cảm thức ấy.
1. Bài thơ của Phan Huyền
Thư đã sử dụng một hình ảnh, một điệp khúc thời gian trong hai tiếng “mỗi
sáng”(được điệp lại 4 lần trong thi phẩm). Chuyện của mỗi sáng gần kề với tâm tư
rất riêng của anh và em:
“Mỗi
sáng
anh
đi lại trong ý nghĩ của em
Khăn
tắm trùm đầu
bất
đồng ướt nhẹt”
Tôi thích cách diễn đạt
chân thực và cũng rất tinh tế, tài hoa của Huyền Thư: “anh đi lại trong ý nghĩ
của em”, dù gặp gỡ hay “bất đồng ướt nhẹt”. Viết đến đây,tôi chợt nhớ một bài
thơ có tên “Viên mãn” của Dư Thị Hoàn:
“Nếu
anh cũng như em
Đều
đòi hỏi sự viên mãn
Thì,
chỗ chạm nhau của hai chúng ta
Thảm
hại hơn hai viên bi”
Hình như trong qui luật
của tình yêu và hôn nhân, đừng bao giờ hi vọng sự tương hợp, toàn bích. Bốn
dòng đầu trong “Thất vọng tạm thời” của Phan Huyền Thư diễn tả được niềm vui gặp
gỡ, đón nhận từ anh – trong em – trong cảm giác thật gần của tâm tưởng; Một mặt
khác, em lại “đọc” tiếp ra anh – trong hình ảnh cùng nội tâm “bất đồng” của
anh:
“Khăn
tắm trùm đầu
bất
đồng ướt nhẹt”
Phan Huyền Thư có cách
bắt – sóng – tâm – tư từ hai chiều, của hai đối tác – hai bạn trẻ đang yêu,
đang độ tỉnh say rất riêng tư trong khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu đôi lứa.
Và, thế là từ phía nhân vật trữ tình xưng “Em”, lại là sự lên tiếng tự thú, tự
bạch của mình – trong một chút lặng thầm dịu dàng nữ tính”
“Em
khóc câm bạch lạp
Không
nhận được anh”
Mỗi con người là một “tiểu – vũ - trụ”(theo
cách cảm nhận của người Trung Hoa). Thế nên, “Em”: “không nhận được anh” và chiều
khác, hẳn anh cũng không nhận được em, chính là điều tất yếu, tất nhiên mà
thôi.
2. Điệp lại hai tiếng
“mỗi sáng”, đến dòng thơ thứ bảy(7), từ chuyện riêng của hai người, Phan Huyền
Thư mở tiếp kích cỡ của thời gian, không gian – mở về phía rộng của nhân quần,
của nhân tình thế thái. Huyền Thư nghiêng về phía cực dương( đàn ông) mà nắm bắt
và cảm nhận. Mà, tạo ra sự nhận biết tương phản giữa vẻ ngoài và thực chất bên
trong của cánh mày râu:
“Người
đi mưa bay
đàn
ông vung tay
mặc
cảm
lồng
ngực lép”
Cái cách diễn – tả -
thơ của Phan Huyền Thư qua hình ảnh “người đi mưa bay” bỏ cách so sánh trực tiếp
(có từ “như”) tác giả nói tới một qui luật phổ biến – qui luật của số đông(đàn
ông). Hóa ra sự phô diễn vẻ ngoài trong động thái “vung tay” lại là sự khỏa lấp
trạng thái non lép của tâm tư và vóc dáng: “mặc cảm “; “lồng ngực lép”. Nhận diện
đàn ông, nhà thơ lại “vạch áo cho người xem lưng” – Đàn bà cũng thế mà thôi:
“đàn
bà lắc lư mông
xương
chậu hẹp
che
đậy ganh đua”
Phan Huyền Thư quả là
đã “bắt thóp” một điều mang tính qui luật của những kẻ đang yêu(hoặc cả đã yêu
rồi, chưa biết chừng!). Đó chính là biết đậy che khôn ngoan hay lộ liễu những
khiếm khuyết của bản thân mình. Dẫu là đàn ông, hay đàn bà – cũng đều chung đặc
tính ấy.
3. Tôi thích cái cách
nói thực lòng, chứa đựng cả sự chân thành và tinh tế, sắc sảo của Phan Huyền
Thư. Những câu thơ này, chứa đựng cách nhìn sâu vào bạn tình. Nhìn sâu, nhìn
tinh vào bạn và cũng nhận ra kỉ niệm nồng nàn lẫn phai nhòa từ kí ức tình yêu:
“Mỗi
sáng
anh
dao động ý nghĩ em
mỗi
sáng
nhạt
– dần – đều kí ức đêm”
Những
tiếng “kí ức đêm” diễn tả được nhiều chiều trong xúc cảm và liên tưởng của người
con gái(hay đàn bà) đã đến để tận hưởng yêu – hơn nữa, yêu hết mình khi đêm
buông xuống.
Những tiếng “thất vọng
tạm thời” trong câu thơ cuối – cũng là tên thi phẩm của Phan Huyền Thư, chứa đựng
cách nhìn, cách cảm vừa thực tế, vừa rất đỗi nhân ái, bao dung của nhà thơ –
hơn nữa một nữ sĩ. Phải chăng, Huyền Thư muốn nói một thực tế rằng: trong tình
yêu hết mình phải biết chấp nhận một sự thật bướng bỉnh – “một thất vọng tạm thời”.
Và, điều quan trọng hơn là: chính từ “thất vọng tạm thời” mà giúp ta thắp lên
niềm hy vọng vĩnh hằng của tình – yêu – Con Người. Phải chăng, tình yêu và hạnh
phúc là một cuộc kiếm tìm không có điểm dừng, không có hồi kết.
Hà Nội, 15/05/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét