NGÔI
NHÀ ẤY
Quang Khải
Ngôi nhà ấy khuất vào nẻo gió
đầu này cha khục khặc ho
giường bên mẹ già rên rẩm
từng đêm hôm khuya khoắt
trái gió trở trời
chỉ gió thở dài mái rạ
chíp chíu đầu hồi côi cút
con ở xa, chưa về chăm chút
Đất nước thêm dằng dặc
vòng vo bao nẻo đường...
Góc vườn nhà quả chát rồi chín nẫu
Cây cao vói mà lưng mẹ còng
Cây cao vói mà tay cha mỏi
Trái rụng thầm lòng già héo hon
Gió trở muà thảng thốt lòng con
Vơ vẩn nghĩ...ngón tay lần sợi bạc
Thời trẻ đi qua vui buồn đã khác
Duy miền quê xa ngái chẳng nguôi
Nơi đó ngôi nhà bình lặng nhỏ nhoi
Người nuôi tôi sắp trọn đời lam lũ
...Cứ nghĩ thế, thốt giật mình giấc ngủ
Cha lại ho sặc sụa khói thuốc lào
Vị nồng cay ấm nơi mẹ miếng trầu
Se sẻ ơi, góc đầu hồi thiếp giấc
Se sẻ ơi, chút an ủi đời tôi.
Trình Phố,1988.
Ngôi nhà ấy-Trong Thơ chọn của Quang Khải-Nxb Hội nhà văn
2004.
NGÔI NHÀ ẤY-HOÀI
NIỆM VUI BUỒN
Trần Trung
Tôi thích và quí cái chất riêng, tạo nên giọng điệu thơ Quang
Khải, chính là Cái tình, Cái nghĩa với quê hương xứ sở, nơi in dấu ai hoài về
những người thân yêu ruột thịt, quá đỗi gần gũi với nhà thơ.
Đặt tên cho thi phẩm-
“Ngôi nhà ấy”, nhà thơ đã chiu chắt và gửi thầm vào đó một không gian riêng của
lòng mình, lại chất chứa bao kỉ niệm của một thời xa ngái, mà ám ảnh. Bởi,
“Ngôi nhà ấy” đầy ắp những dấu ấn hoài cảm về mẹ cha xưa; Dấu ấn lo buồn, từ
không gian “khuất vào nẻo gió” của ngôi nhà; Rồi, từ chính nơi ấy, chợt vọng
lên trong tâm tưởng những thanh âm-những tiếng buồn từ cha, từ mẹ...một thuở
nào:
“đầu
này cha khục khặc ho
giường bên mẹ già rên rẩm”
Tác giả Trần Trung
Những tiếng buồn và
nhớ ấy, sao mà yếu già tội nghiệp! Cũng thật buồn, thật xót làm sao, khi những
thanh âm ấy lại như hòa vào không gian quạnh hiu của “đêm hôm khuya khoắt” với
ngày “trái gió trở trời” cùng cảm nhận mơ hồ mà thấm thía “gió thở dài mái
rạ”...
Cũng chính từ không
gian vật chất ảm đạm buồn lo,ái ngại , nhà thơ thương quê, nhớ quê, chợt cất
lên tiếng thở than, thành thực trong những lời thơ khái quát thời cuộc mà cũng
đau đến tận lòng; ân hận đến tận lòng:
“con ở xa, chưa về chăm chút
Đất nước thêm dằng dặc
vòng vo bao nẻo đường...”
Những tiếng “dằng
dặc”, “vòng vo bao nẻ đường” cùng cả dấu ba chấm (...) đâu phải là đổ lỗi cho
hoàn cảnh, tình thế, mà dường như còn chất chứa bao nỗi niềm, bao tâm trạng của
người con đi xa!?
Bài thơ đẫm màu hoài
niệm của Quang Khải, từ không gian của “Ngôi nhà ấy” lại nới rộng ra không gian
vườn tược, mà thêm buồn, thêm nhớ... Có gì đó như gợi sự hoang tàn héo hắt.Đọc
lên cứ rưng rưng niềm hoài cảm lẫn xót xa! Những con chữ của Quang khải hiện
hữu và sóng đôi bởi những cái nhìn thấy và những cái cảm thấy, thật lòng và
cũng thật lạ, thật gợi:
“Góc vườn quả chát rồi chín nẫu
Cây cao vói mà lưng Mẹ còng
Cây cao vói mà tay Cha mỏi
Trái rụng thầm lòng già héo hon”
Cảnh ngộ và tâm
trạng của mẹ cha nơi quê nhà như hòa lại và đồng cảm, đồng điệu với người con
đi xa mà luôn hướng về quê hương, hướng về cha mẹ, là khi: “Gió trở mùa thảng
thốt lòng con /Vơ vẩn nghĩ... ngón tay lần sợi bạc/ Duy miền quê xa ngái chẳng
nguôi/Nơi đó ngôi nhà bình lặng nhỏ nhoi/ Người nuôi tôi sắp trọn đời lam lũ”...
Mà, làm sao nguôi
quên được “Ngôi nhà ấy”! Những lời thơ cuối của Quang Khải, chợt như quẫy lên
những đợt sóng tâm tư trong hoài cảm vui buồn, lại chập chờn như thực, như mơ,
khi nhớ về “Cha lại ho sặc sụa khói thuốc lào/Vị nồng cay ấm nơi mẹ miếng trầu”.
Để rồi, bài thơ hoài cảm quê, khép lại trong những lời tự cảm, tự vỗ về lòng
người, chấp chới trong da diết buồn vui:
“Se
sẻ ơi, góc đầu hồi thiếp giấc
Se
sẻ ơi, chút an ủi đời tôi”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét