Nhà thơ Triệu Lam Châu
THƠ XERGEI MIKHANCOV TRONG BẢN DỊCH VIỆT, TÀY CỦA TRIỆU LAM CHÂU
Đâu cần thiết như thế
Đàn bồ câu tự cao
Bởi có đứa em trai cánh
trắng
Đã trở thành biểu tượng
hoà bình
Khắp mọi nơi trên cả
hành tinh
Đều hát về cậu ấy.
Cả bút lông, thiên cầm,
dao khắc
Đều nhất loạt tôn vinh
Chú bồ câu cánh trắng.
Đàn bồ câu tự cao
Vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn
Nhưng lại mổ bánh mì như
gà
Cái tỏ vẻ điềm nhiên,
oai vệ
Gợi nhiều về biến tướng
nay mai…
1963
Nắm cấn d’iếu p’ận nao
Phấu nổc cu hao cao
Nhoòng mì ò noọng dài pích khao
Đạ đảy p’ần nả d’ưởng
pình lình
Khoóp mọi mường thuổn t’ằng tu thẻ
Tó hat mừa noọng t’ỉ.
Thuổn but nam, thiên cầm,
p’jạ dạm
Xày oạ căn t’ài slung
Nổc cu pích khao xinh.
Phấu nổc cu hao cao
D’ưởng cải p’oòng, ương ma
T’ọ t’iẻo toót pẻng
mì t’ồng cáy
Ăn chó loóc, hảo slướng
Khay mjoỏng mừa piến mỉ p’jủc lừ…
1963
Ngài sư tử già
Ngài sư tử già, trải đời,
đáng kính
Cử hành lễ sinh nhật của
mình
Kể từ ngày ngài rời trọng
trách
Bao năm rồi nguôi nỗi
đam mê
Răng nanh cùn mòn, sinh
bẳn tính…
Và giờ đây tiếng gầm của
ngài
Không làm sợ những ai từng
khiếp sợ
Ngài tìm tư chất thông
thái, lặng trầm
Của loài voi và rùa muôn
thuở.
Và đây sứ giả của rừng
đã đến:
Những con cừu mang theo
chuột, dâng ngài
Tất cả chúng kéo dài một
giọng
“Ngài sư tử muôn năm!”
Ngài có thể làm gì được
nữa
Việc cần làm, đã làm
Tất cả đã lùi xa.
Không chỉ một lần dự
sinh nhật của ngài
Tôi từng nghe nhiều lời
hô rỗng tuếch.
1963
Tản kỳ lằn ké
Tản kỳ lằn ké, lẩc slăm,
pèng quỷ
Hất lẹ uằn sleng cúa
đang rà
Tứ uằn tản tả lìa viểc cải
Kỷ lai pi cắt xát mầy mè
Khiẻo ma mỏn lú, p’ần
slính khỉ…
Oạ hênh rỏn cúa tản cứ
này
Nắm hất lao đảy bại hâư
p’ửa đạ lao
Tản xa ăn rụ roàng, slăm
chẳng
Cúa dạng luông oạ tấu
xiên pi.
Poong tang nả cúa đông
mà thâng:
Phấu mần d’àng thư nu
mà, chiềng tản
Thuổn thảy xày xẻ rì
hênh đeo
“Tản kỳ lằn vản t’ởi!”
Tản hất đảy vè lăng them
nỏ
Viểc mẻn hất, đạ xong
Thuổn thảy pặt mừa quây.
Kỷ lai p’ày mẩng p’ỏ tản
uằn sleng
Khỏi pặt t’ỉnh lai gằm pjấu uáp.
1963
Vấn đề con la
Nhà Mamét trên lưng chừng
núi
Ngàn bước chân lên từ mạch
suối nguồn
Do vậy bên góc sân, trước
cửa
Anh nuôi con la, theo
gương cha ông.
Anh đi người không trên
đường mòn
La cõng hai bao da đựng
nước
Từ rừng về, anh đi người
không
Trên lưng la lại mang bó
củi
La giúp người như bạn
chân thành
Như cánh tay của người
dân núi.
Ông Kaman sống trong
thành phố
Vòi dẫn nước vào tận bếp
nhà
Không cần phải vào rừng
lấy củi
Có điện đầy, nấu nướng
tha hồ.
Ông Kaman ban hành sắc lệnh:
“Chúng ta xây chủ nghĩa
cộng sản
Cần loại trừ loài la
nông thôn!”
Nay Mamét đi lấy nước
nguồn
Tự mình gánh hai bao da
đựng nước
Anh lẩm bẩm trên con đường
mòn:
La đâu làm phiền cuộc sống
mới!
1965
T’àng lỏ tua lò
Rườn Mamét d’ú nưa p’àn
khau
Xiên d’ám kha slung tứ
bó slâư
Rièo cương rủng cúa pa,
pú ủm
Cai nả rườn, chài liệng
tua lò.
Chài phjải đang đai nưa
t’àng khau
Lò t’ịa sloong pao năng
têm nặm
Tứ đông mà, chài pây
đang đai
Nưa lăng lò t’iẻo thư
vìn tháp
Tua lò hưa tua gần chăn
slăm
Táy khen mắn cúa gần nưa
ngản.
Lạo Kaman slổng chang slảnh
phố
Nặm rièo chú mà thâng vỉnh
vầy
Bấu mẻn pây đông au vìn
hảo
Mì điện têm, cươm tổm
tài xày.
Lạo Kaman oóc lạnh mọi
mường:
“Boong hây có cốc lị xỏn
cúa
Dổng lò kha bản, uẻng
pây quây!”
Này Mamét pây au nặm bó
Đích đang rà tháp nặm
têm pao
Chài nhằm nhì nưa
kha t’àng mỏn:
Lò nắm hất fàn t’ởi mấư
nao!
1965
Trích tập thơ Một ý tưởng táo bạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét