Nhà văn nhà giáo Hoàng Dân
Với đứa con ngoài giá thú
Vương
Trọng
Đợi về khuya cả
phòng lặng ngủ
Mẹ nhẹ nhàng
ngồi dậy vuốt ve con
Mặc người đời
gọi con ngoài giá thú
Con vẫn trong
tình mẹ vuông tròn
Mẹ làm mẹ mà
chưa từng làm vợ
Vẫn suất cơm
tập thể quá khiêm nhường
Nửa làm máu,
nửa chia ra làm sữa
Hạnh phúc nào
bằng san sẻ yêu thương
Thôi nhắc chi
những năm dài trống trải
Bao vầng trăng
vô nghĩa rụng qua đầu
Tóc hoàng hôn
thưa dần theo lược chải
Pháo cưới người
như đốt để trêu nhau!
Mẹ nhớ lại ngày
con vừa trứng nước
Người ấy đi như
trốn chạy nợ nần
Thèm trái chua
mẹ trùm chăn ăn lén
Sợ mắt người
như sợ… mũi kim châm
Sinh con ra mẹ
vẫn nằm giường một
Có khác chăng
là kê lại góc phòng
Ngày nghỉ đẻ,
phải trừ vào ngày phép
Vuông vải màn
làm tã, giặt rồi hong
Vài tháng tuổi
con đã quen kẻng thức
Mẹ đi làm, con
lên địu đi theo
Mẹ đào hố trồng
cây theo định mức
Lưng mẹ gầy,
con giấc ngủ cheo leo
Ngày lưng mẹ,
đêm nằm trên giường mẹ
Mình mẹ lo khi
trái gió trở trời
Ngoài giá thú,
sao ngoài lòng thương cảm
Để người đời…
ghét – bỏ - mẹ - con – tôi?
Lời bình của Hoàng Dân
Bài thơ có thể chia làm ba đoạn:
- Đoạn 1 (hai khổ thơ đầu): thì hiện tại,
người mẹ vuốt ve âu yếm đứa con
Ngay hai câu
thơ đầu tiên đã khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi:
Đợi về khuya cả
phòng lặng ngủ
Mẹ nhẹ nhàng
ngồi dậy vuốt ve con
Âu yếm đứa con
mà phải vụng trộm như vậy ư? Phải đợi cho tới khi “về khuya cả phòng lặng ngủ”,
người mẹ mới dám “nhẹ nhàng ngồi dậy vuốt ve con”? Hai câu thơ đã gợi ra bao
nỗi mặc cảm tủi nhục, cô đơn của một người mẹ tội nghiệp. Nhưng rồi, dường như
tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp người mẹ có can đảm vượt lên miệng thế thị phi
để thì thầm tự nhủ: “Con vẫn trong tình mẹ vuông tròn”.
Tình mẫu tử
thiêng liêng ấy còn giúp người mẹ có thể tạm quên đi nỗi đau tinh thần “chưa
từng làm vợ” và chấp nhận cảnh khốn khó về vật chất khi hai mẹ con chỉ có một
“suất cơm tập thể” mà “Nửa làm máu, nửa chia ra làm sữa”. Vậy mà người mẹ vẫn
coi đó là “hạnh phúc”, một niềm hạnh phúc được “san sẻ yêu thương” với đứa con
do mình dứt ruột đẻ ra.
- Đoạn 2 (bốn khổ thơ tiếp theo): thì quá
khứ, hồi tưởng buồn, chua xót của người mẹ
Hình như chỉ
thoáng nghĩ đến hai chữ “hạnh phúc”, người mẹ đã chợt giật mình, thở dài buồn
bã:
Thôi nhắc chi
những năm dài trống trải
Bao vầng trăng
vô nghĩa rụng qua đầu
Tóc hoàng hôn
thưa dần theo lược chải
Pháo cưới người
như đốt để trêu nhau!
Người mẹ đã
trải qua “những năm dài trống trải” và “vô nghĩa”, đã luống tuổi “hoàng hôn”;
nhưng vẫn không thể quen với cảnh sống cô đơn thui thủi của hai mẹ con, vẫn
luôn giật mình thảng thốt mỗi khi nghe “pháo cưới người”. Tiếng “pháo cưới
người” không chỉ xoáy vào nỗi đau bị phụ tình, mà nó còn khiến người mẹ thương
xót đứa con vô tội của mình đã sớm phải gánh chịu những thiệt thòi không gì bù
đắp nổi: “Con không cha như nhà không nóc”!
Nỗi xót thương
đứa con càng trở nên day dứt hơn khi mà người mẹ ý thức sâu sắc rằng, ngoài
mình ra, chẳng có ai trên đời này quan tâm đến sự có mặt của nó:
Mẹ nhớ lại ngày
con vừa trứng nước
Người ấy đi như
trốn chạy nợ nần
Thèm trái chua
mẹ trùm chăn ăn lén
Sợ mắt người
như sợ… mũi kim châm
Sự thờ ơ vô cảm
của người đời đã đến mức tàn nhẫn:
Sinh con ra mẹ
vẫn nằm giường một
Có khác chăng
là kê lại góc phòng
Ngày nghỉ đẻ,
phải trừ vào ngày phép
Vuông vải màn
làm tã, giặt rồi hong
Dù vậy, hai mẹ
con vẫn phải lay lắt sống qua ngày. Điều khiến ta nhói lòng lại chính là sự
“thích nghi” với hoàn cảnh của đứa trẻ vô tội:
Vài tháng tuổi
con đã quen kẻng thưc
Mẹ đi làm, con
lên địu đi theo
Mẹ đào hố trồng
cây theo định mức
Lưng mẹ gầy,
con giấc ngủ cheo leo
- Đoạn ba (khổ thơ cuối cùng): thì hiện
tại và thì quá khứ chồng mờ lên nhau, lời than ai oán và lời chất vấn của người
mẹ
Hai câu đầu có
thể là tổng kết một chặng đường dài nuôi con nhọc nhằn của người mẹ:
Ngày lưng mẹ,
đêm nằm trên giường mẹ
Mình mẹ lo khi
trái gió trở trời
Hai câu cuối có
thể là lời than ai oán và cũng là lời chất vấn người đời trong khi người mẹ âu
yếm vuốt ve đứa con:
Ngoài giá thú,
sao ngoài lòng thương cảm
Để người đời…
ghét – bỏ - mẹ - con – tôi?
Có thể nói,
ngay cái nhan đề của bài thơ đã buộc người đọc phải suy nghĩ nghiêm túc về một
hiện tượng mang tính vĩnh cửu trong xã hội loài người, bởi những đứa con ngoài
giá thú thì thời nào cũng có; vấn đề chỉ là thái độ ứng xử với hiện tượng đó mà
thôi. Pháp luật của ta đã thừa nhận quyền làm mẹ của chị em phụ nữ, do đó những
đứa con ngoài giá thú có quyền được làm giấy khai sinh và mang họ mẹ; nhưng dư
luận xã hội thì có vẻ phức tạp hơn. Thói quen kì thị đã trở thành một sức ỳ rất
khó thay đổi một sớm một chiều, thế cho nên người mẹ mới đau đớn chất vấn:
Ngoài
giá thú, sao ngoài lòng thương cảm?
Các người nên
nhớ, “thương cảm” chứ chưa phải là “thương yêu” đâu, có vậy thôi mà sao các
người cố chấp và nghiệt ngã thế?
Với tôi, quyền
làm mẹ mà cũng có tội ư? Với con tôi, quyền làm người mà cũng có tội ư? Nếu
không có tội thì sao “người đời… ghét – bỏ - mẹ - con – tôi?”
20.1.2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét