KHOÁI SAU TỨ KHOÁI
(Tản văn)
Lê Dụ
Quan
tòa hỏi:
- Mary! chị cho biết lí do li hôn Bill -
chồng chị?
- Thưa quý tòa! Tôi đã trình bày trong
đơn, lí do là không hợp - Ma ry trả lời.
Quan tòa:
- Tòa muốn biết trực tiếp, cụ thể. Hai
người tự nguyện lấy nhau mới hơn một năm mà đã li hôn, nghĩa là sao?!
Mary: -
Thưa tòa! Tôi không thể sống chung với Bill thêm một ngày nào nữa!
Quan tòa quay sang hỏi Bill:
- Bill! anh hãy cho biết lí do?
Bill: - Thưa tòa! Tôi cũng không biết lí
do gì!
Quan tòa: - Thế này là thế nào!? Nếu không
biết nguyên nhân cụ thể, tòa sẽ không giải quyết!
Mary đứng phắt dậy: - Thưa tòa! từ khi lấy nhau đến nay, đã hơn
một năm rồi, Bill chưa tắm 1 lần nào!? Bởi vậy, tôi không thể chịu đựng
thêm 1 ngày nào nữa!
Quan tòa, không kiềm chế nổi kinh ngạc,
cũng bật người lên:
- Ôi khủng khiếp! khủng khiếp!! Bill! có đúng
thế không?
- Đúng! Thưa tòa! Nhưng tôi thấy chuyện
này… có gì ghê gớm đâu! - Bill thản nhiên trả lời.
Đó là một đoạn đối
thoại trong phiên xét xử li hôn ở nước Anh mà tôi đọc được trên mạng internet đã lâu... Hôm nay, nhân bàn
tiếp về Khoái sau Tứ khoái, chợt nhớ
lại.
Tắm có nhiều dạng, kiểu:
Tắm sông (Muốn tắm mát, lên ngọn sông Đào (Ca dao),
tắm suối (ngòi, lạch, khe), tắm ao (chuôm), Ta
về ta tắm ao ta! (Ca dao); tắm hồ (đầm), tắm biển, tắm trong nhà tắm, tắm trong
bể bơi, tắm mưa, tắm nắng, tắm hơi (matxa),
tắm bùn, tắm điện (?), tắm sữa dê, tắm thuốc, tắm tất niên, tắm tiên (khỏa
thân), tắm để bày thức ăn trên cơ thể phụ nữ (Súshi; sẽ nói chi tiết ở đoạn sau),
tắm khô, tắm cạn, tắm máu (nghĩa bóng), tắm tù, tắm lính (Mỹ)… Mỗi kiểu tắm có
thể đem lại khoái thú riêng cho người được/bị tắm…
Phương ngôn Ăn, ngủ
, đụ, ỉa là tứ khoái của con
người. Theo tôi, còn 1 khoái nữa
có thể đứng vào hàng thứ 5 (ngũ): đó
là khoái tắm. Thiếu nó, tứ khoái
kia sẽ bị giảm đến 50% khoái cảm… là cái chắc! Này nhé! Sau một ngày làm việc mệt
nhọc hoặc vui chơi thả giàn…, cho dù đang mùa lạnh, điều mong muốn bức thiết
tiếp theo là được tắm một cái, chứ
chưa phải là ăn, ngủ…kia! Câu thành ngữ: Ăn no
tắm mát, theo tôi, có lẽ phải bàn lại về trình tự trước sau giữa 2 việc
quan trọng, không thể thiếu ấy của con người?! Với người xứ nóng, tắm là 1 nhu
cầu thường nhật. Trời hè oi bức, ít nhất phải tắm một lần trong ngày, thậm chí
2 hoặc 3 lần,… mới thỏa!
Tắm sông, tắm suối, tắm biển… toàn thân người ngụp trong làn nước
mát rượi, mơn man, rờn rờn da thịt. Bao nhiêu bức bối, dính ráp trôi tuột khỏi
cơ thể. Người cảm thấy nhẹ bẫng, đầu óc sảng khoái làm sao!…Nước kích thích,
hưng phấn từ ngoài vaò trong, từ trong ra ngoài lâng lâng lý thú!... Mùa lạnh,
mặc 3 - 4 áo vẫn cảm thấy rét! Thế mà, sau khi tắm, chỉ cần mặc 1 áo mỏng, đã
cảm thấy ấm hơn trước đó nhiều! Thật lạ!
Nhà văn Ngô Ngọc Bội,
có lần nói, đại ý: Người phụ nữ đẹp nhất là sau khi tắm… Nhận xét ấy xác
đáng, nhưng chưa thật tinh tế! Tôi muốn đổi từ đẹp bằng từ hấp dẫn.
Bởi sau khi tắm, nét mặt người phụ nữ trở nên tươi nhuần, nhẹ nhõm. Vừa gội đầu
xong, mái tóc nhóng nhánh, phảng phất thơm mùi dầu gội, hoặc hương nhu, bồ kếp…
Một, hai giọt nước còn loang trên ngực áo…
Áo sương cúc gió lơi cài (thơ
Trương Nam
Hương)
Aó sương là áo mỏng như làn sương. Lơi là lỏng, cài hờ (không đóng), tại
gió lả lơi, chứ có phải tại em đâu! Qua làn áo
sương huyền ảo,…thấy: Rõ màu trong ngọc trắng ngà (Nguyễn Du). Hấp dẫn thế, khêu gợi thế! bởi
người ta là hoa của đất (Tục ngữ).
Hằng năm, cứ đến mùa hè, những bãi tắm
biển như: Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Thuận An, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc… số
lượt người đến nghỉ, tắm mỗi bãi, có đến hàng nghìn. Mỗi lần tắm biển, bao nỗi
buồn phiền dường như được giải tỏa, hòa tan, hoá giải trong làn nước xanh biếc,
mặn mòi. Thân thể săn chắc hơn, ăn ngon, ngủ sâu hơn. Tắm biển là một trong
những dịp tốt để phái đẹp trưng bày
cơ thể một cách hợp lý nhất. Cánh đàn ông thì được bổ mắt miễn phí!
Bãi tắm khỏa thân CAP dAgde thuộc nước Pháp dài 2km, dọc theo
bờ Địa Trung Hải. Ở đó, quang cảnh tất cả khách tắm đều rất tự nhiên, hồn nhiên
trụi trần hòa với thiên nhiên biển trời, mây sóng. Những cảnh mà người Á Đông ta
trước kia, khó tưởng tượng nổi! Nhưng gần đây, học lối phương Tây, dân chơi sành
điệu Hà Nội cũng đã tự mở bãi tắm tự
nhiên ở khu vực Baĩ Giữa sông Hồng, gần Long Biên. Kẻ phản đối nhiều, người
khen mạnh dạn … không ít!
Chuyện tắm, việc tắm,
vấn đề tắm…từng đi vào văn thơ, hội họa, điện ảnh, triết học từ đông tây, kim
cổ…
Danh ngôn: Đời người không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông
(Hêraclit – triết gia Hi lạp cổ đại)
vốn xuất phát từ thực tế thiên nhiên; nhưng đã khái quát ý nghĩa triết lý sâu
sắc: Dòng sông nước chảy không ngừng, cũng như dòng thời gian, như cuộc sống
con người luôn luôn vận động, biến đổi, không thể, không bao giờ quay trở lại!
Nàng Tiên Dung lá ngọc
cành vàng, con vua Hùng Vương thứ 18, quyết không lấy chồng mà chỉ thích du sơn
ngoạn thủy! Nhưng chỉ sau một lần quây màn, tắm lộ thiên trên bãi cát sông Hồng
giữa ban ngày ban mặt, vị công chúa này đã thay đổi hẳn ý định, thành tâm gắn
bó đời mình với chàng đánh cá Chử Đồng Tử, dù Vua cha kịch liệt phản đối, (vì phò
mã của vua không thể là gã ngư dân nghèo xác nghèo cơ, đến manh khố che thân
cũng không có nổi)! Đó là câu chuyện tình kỳ lạ vào loại độc nhất vô nhị trong
văn học dân gian Việt Nam
và thế giới. Quả xưa nay chưa có một môtip nào tuyệt chiêu như thế! Dân chúng
bãi Tự Nhiên, Khoái Châu, Hưng Yên, truyền khẩu rằng: sau chuyện công chúa Tiên
Dung tắm ấy, không biết bao nhiêu trai làng đã đua nhau tự vùi mình trong bãi
cát, mong trời cho gặp một Tiên Mơ, Tiên Mận, Tiên Đào…mà chẳng gặp được
tiên nào…Thật là công cốc!
Một trong tứ đại mỹ nhân cổ - trung đại Trung
Hoa, là nàng Dương Quý phi (719 – 756), (Dương
Ngọc Hoàn), ái phi của Đường Huyền Tông (Lý Long Cơ). Vua Đường ân
sủng nàng đến mức bắt dân chúng đào 1 cái hồ rộng, xây nhà ở giữa, để Quý phi
hằng ngày tắm. Gương mặt Ngọc Hoàn đẹp như tiên sa, nhất dáng hình uyển chuyển,
nhì da trắng ngọc ngà. Nàng thường tắm bằng sữa dê, bởi trong sữa ấy chứa
nhiều Axít Lactic, có thể hòa tan chất keo kết dính các tế bào trên da, nhờ
đó tác dụng tẩy trắng rất tốt.
Cảnh Thúy Kiều tắm trong lầu xanh Tú Bà, dưới ngòi bút thiên tài Nguyễn
Du:
Buồng the được buổi thong dong,
Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa.
Rõ màu trong ngọc trắng ngà,
Daỳ dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.
Cảnh này hiện có những
cách hiểu và giải thích khác nhau. Chẳng hạn, theo chú giải của GS. Nguyễn
Thạch Giang trong Truyện Kiều (bản in năm 1972):
- Buồng the: buồng có che màn
the, buồng của phụ nữ. - Thang lan:
nước hoa lan thơm, đun nóng lên để tắm.
Trong khi Lê Thanh Long
(sách Truyện Kiều bình giải, NXB Hội
nhà văn, 2014; tr. 95 – 99) giải thích
khác:
- Buồng the:
không phải là cái buồng có màn the. Buồng
the là cách nói hình tượng văn vẻ chỉ
Thúy Kiều: Buồng the được buổi thong dong. Buồng the giống như hồng quần: chỉ phụ nữ. – Thang lan:
cái thanh ngang treo bức trướng màu hồng. Nghĩa là bức trướng hồng rủ xuống từ thang
lan. Bức trướng hồng che đằng
trước chỗ Thúy Kiều tắm.
Theo tôi, cách giải thích này có phần hợp
lý hơn. The là loại vải rất mỏng, thưa.
Buồng tắm mà che bằng tấm màn the thì
coi như không che! The mà che buồng ở
thì không ai dám tắm trong buồng ấy. Buồng the là 1 hoán dụ. Câu: Rõ màu
trong ngọc trắng ngà. Có bản chép rõ ràng, gợi cảm giác thô. Màu là màu da Thúy Kiều trong như đá ngọc,
trắng như ngà voi. Trong như ngọc
nghĩa là rất sạch, không tì vết, không có sẹo, nốt ruồi, nám, chàm… Câu: Dày
dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Trong bài Kiều tắm, Đường Văn đặc tả cái tòa thiên nhiên ấy một
cách tỉ mỉ, chi tiết, bằng những từ ngữ trần trụi. Anh cho đó là chỗ kín
của nàng Kiều, căn cứ vào từ dày dày. Ý tôi: Đường Văn mô tả đúng nhưng
chưa đủ. Tôi hiểu: một tòa nhà bao gồm nhiều gian nhà. Như vậy, một tòa thiên nhiên là tả khái quát bao gồm:
Gương mặt, bộ ngực (vòng 1, vòng 2). Vòng
3 gồm chỗ kín kia và chân tay, chứ đâu phải tòa thiên nhiên chỉ có mỗi chỗ ấy?! (mượn các thuật ngữ sử
dụng trong các cuộc thi hoa hậu hiện
nay).
Đấng tạo hóa đã thiết
kế ra cái tòa thiên nhiên tuyệt mĩ kia,
ban tặng cho con người – đàn bà. Chủ ngôi tòa
thiên nhiên ấy, Thượng đế dành cho đàn
ông sở hữu. Chính vì thế, sự sống trên hành tinh này mới có ý nghĩa. Cũng
chính vì các tòa thiên nhiên ấy nên từ khi xuất hiện loài người đến nay, đã từng
sinh ra bao nhiêu thảm cảnh: ghen tuông, tranh giành, cướp giật, chém giết,
tham nhũng, chiến tranh, mất nước, thân bại danh liệt… cơ hồ đều do cái tòa thiên nhiên nguy hiểm chết người mà
quyến rũ ma quái ấy gây ra! Đát Kỷ, Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi,… (Trung
Hoa). Nguyễn Thị Anh, Đặng Thị Huệ (Việt Nam ),… Cũng dễ hiểu, bởi: anh
hùng không qua được ải mỹ nhân!
Có bao nhiêu kiểu tắm khác nhau. Nhưng có lẽ đặc biệt
nhất là tắm để bầy thức ăn trên cơ thể trinh nữ Nhật Bản (ẩm thực Body Sushi). Không phải ai cũng được tắm
và cũng tắm được theo kiểu tắm kỳ dị, cầu kỳ này đâu!
Trước hết, phải là
những phụ nữ trẻ trung, trinh tiết, gương mặt xinh đẹp, thân hình siêu chuẩn,
thân thể quyến rũ, kiêu sa. Thiếu nữ phải có nhóm máu A( kiên trì, nhẫn nại).
Những mẫu nude (khỏa thân) phải tắm theo quy trình nghiêm ngặt: làm sạch cơ thể
trong thời gian 90 phút. Đầu tiên, người mẫu dùng nước ấm dội từ đầu xuống
chân; rồi chà miếng bọt biển đầy xà phòng không mùi khắp toàn thân. Tiếp theo,
các cô gái đựng cám lúa mì lau chùi kĩ khắp cơ thể để tẩy hết lớp tế bào chết.
Sau đó lại ngâm nước nóng rồi dùng xơ mướp xoa sạch cơ thể một lần nữa. Cuối
cùng, dùng nước lạnh tắm lại. Người mẫu nude
nằm ngửa bất động từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ, trên cơ thể họ bày thức ăn. Những
chỗ nhạy cảm được che bằng lá rau, bông hoa. Khách đàn ông ngồi thưởng thức ẩm thực một cách nghiêm túc. Ai vi
phạm sẽ bị phạt rất nặng. Sau khi tiệc tàn, mẫu
nude phải làm sạch cơ thể mình 1 lần nữa để loại hết mùi tanh từ Sushi, cá và các vết thức ăn còn bám trên
da. Họ thường dùng nước cốt chanh và muối để tắm gội. Giá trung bình một bữa ăn
Body Sushi bình thường khoảng 150.000
yên Nhật, tương đương 225.000.000 VNĐ.
Hạng sang tới 1 triệu yên. Ở Việt Nam , có lẽ phải cỡ đại gia như Bầu
Kiên, Dương Chí Dũng… (trước khi vào tù!) trở lên mới dám dùng Body Sushi cho mình hoặc chiêu đãi bạn
bè!
Trong văn học Việt Nam hiện
đại, nhắc tới những trang thơ văn miêu tả cảnh tắm, (tất nhiên là thiếu nữ, phụ nữ nổi tiếng) không thể không
nói đến:
Ô kìa! bóng nguyệt trần truồng tắm,
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.
(Bẽn lẽn - Hàn Mặc Tử)
Hàn thi sĩ đứng ở
khoảng cách xa vừa phải (9 - 10m), bất ngờ thốt lên: Ô kìa! Bóng nguyệt trần
truồng tắm. Nhà thơ vận dụng thủ pháp tá
khách hình chủ. Tả nguyệt (trăng)
tắm là vẽ cô gái tắm đêm, trên suối (hoặc sông). Bóng thiếu nữ in xuống đáy nước. Khỏa thân nên cái khuôn vàng (cái ngàn vàng (?) in xuống đáy suối (khe). Khe ấy cũng chính là cái khe
của cái ngàn vàng. Bút pháp đặc tả
bức tranh thiếu nữ nude tắm trong đêm
trăng lộ mà vẫn thanh nhã, tinh khiết. Nhà thơ nhập vào nhân vật trữ tình - cô
gái để độc thoại nội tâm:
Em sợ lang quân em biết được,
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em!
Rõ ràng, sau khi tắm,
con người thường hay liên tưởng tới biết bao nhiêu là chuyện...!
Ngược lên miền Tây Bắc,
cảnh tắm tiên trên suối (sông) của
các cô gái Thái từng được các nhiếp ảnh gia chớp được những hình ảnh hồn nhiên,
đẹp lạ kỳ. Còn Bạc Văn Ùi dựng lên bức tranh thơ Em tắm: Sao anh lại rình /Trộm xem em tắm?/Da của em ngần trắng, /… Là
của anh tất cả/Không phải người xa lạ/Việc
gì mà trộm xem?!
Thì ra cô gái biết
chàng trai – người yêu đang rình, trộm xem cô tắm suối giữa thanh thiên bạch
nhật. Cái hay của cô gái Thái là biết chàng nấp trong bụi cây đang rình mình, nhưng
vờ coi như không biết, cho người yêu thỏa thuê bổ mắt! Hồn nhiên đối thoại
tưởng tượng với người yêu, cô rất ý thức được điểm mạnh của mình là người lao
động: Tay của em lấm lem/ Tay của
rừng của núi/ Tay của than của bụi/ Tay của đất của nương
Cô gái xinh đẹp lại hay
lam hay làm:
Em tắm xong lại sạch/Vẫn ngát thơm hoa rừng…
Nhờ Em Tắm, Bạc
Văn Ùi được độc giảcả nước biết tên và nhớ mãi.
Trong tiểu thuyết Bão Biển (1969 – 1970), Chu Văn tả cảnh
tắm của nhân vật Nhân - 1 thiếu phụ Công giáo ngoan đạo, coi
như đã bỏ chồng (Lực bỏ vợ, vào Nam). Chị yêu Tiệp, cán bộ xã Sa Ngọc. Một
đêm hè hò hẹn, nhưng chờ mãi mà Tiệp không đến.Quá thất vọng, Nhân ra giếng tắm
để hạ nhiệt, giải tỏa nỗi lòng:
Nhân quấn tóc, búi gọn về phía
sau. Cánh tay trắng như một khúc chuối non... Tiệp đến rồi, đi những bước nhẹ
êm đến gần bờ dâm bụt trước cửa. Ánh trăng mờ mờ yếu ớt. Nhưng đôi mắt tinh đã
quen bóng tối, đủ nhìn rõ Nhân trần một nửa người, trắng như pho tượng đá hoa,
đương đứng nghiêng bên bờ giếng. Nước chảy óng ánh trên da thịt như tung ra
những vẩy bạc. Bàn tay, cánh tay, mảnh vai tròn trặn trong trắng, phô vẻ đẹp tự
nhiên của một thân hình tươi trẻ, khỏe mạnh và khêu gợi lạ lùng. Tiệp ngây nhìn,
tưởng như tất cả chỉ là giấc mơ, … mình có thể tan ngay thành mây khói, tan
hết, biến ngay vào đám trăng sao mờ mờ…
Chuyện tắm trong văn
chương thú vị tuyệt vời đến thế. Nói mãi vẫn chưa đủ. Ấy thế mà có những người rất kỵ tắm, sợ tắm!? Đó là những người nghiện. Họ ba, bốn tháng không tắm mà
chỉ lau người qua loa. Theo nhà văn Nguyễn Quang Lập: Nguyễn Trọng Tạo - nhà
thơ, nhạc sĩ đẹp trai, đa tài này lại rất kỵ tắm.?! Nhà thơ Ngô Minh viết trên blog: Năm 1985, Nguyễn Trọng Tạo vào
Huế ở nhờ nhà Ngô Minh 3 tháng. Ngô Minh chưa bao giờ thấy Nguyễn Trọng Tạo tắm.
Cái áo khoác của thi sĩ Tạo bốc mùi “thơm”
không chịu nổi! Vợ Ngô Minh, chị Minh Tâm đem giặt hết một bánh xà phòng 72% (Liên
Xô) mà nước vẫn còn lờ lờ đục. Thất kinh!... Có
lần gặp Nguyễn Trọng Tạo; nhưng vì tế nhị nên tôi không dám hỏi chuyện này. Chắc
là thật!? Vì Nguyễn Quang Lập và Ngô Minh đều là bạn thân của Nguyễn Trọng Tạo.
Ai dám đặt điều khủng khiếp ấy đối với người bạn thân, mình quý trọng?!
Tắm là khoái thứ 5 (ngũ). Nhưng giống như khi
ta đau bụng mà dùng nhân sâm thì... tắc
tử! Tắm sai thời điểm cũng nguy hiểm chết người như chơi! Chẳng hạn: tắm
khi sốt; tắm ngay sau khi uống rượu, bia; tắm khi đêm khuya; tắm ngay sau khi
ngủ dậy; tắm ngay sau khi ăn quá no hoặc quá đói; tắm xong, nằm điều hòa; tắm
xong, mở quạt máy số lớn…
Trẻ sơ sinh được lau
chùi, sau vài tiếng đồng hồ phải tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, dù thời tiết nóng
lạnh, ngày nào cũng phải tắm rửa bằng nước ấm pha chanh... Rồi… bất kỳ ai, không phân biệt thấp cao, sang
hèn, trước khi lên đường theo tổ tiên, cũng phải được lau rửa sạch sẽ, mặc quần
áo mới, bấy giờ mới khâm liệm và đưa vào áo quan…thì người sống mới yên lòng.
Nếu theo phong tục cổ truyền Việt Nam , 3 năm sau sẽ cải cát (táng). Hài cốt người đã qua
đời, một lần nữa, lần cuối cùng, được
tắm rửa tỉ mỷ, kỹ lưỡng bằng nước
vang rồi sắp xếp theo trình tự vào tiểu
sành. Xong xuôi, mới đưa xuống huyệt mộ hình trụ tròn, lấp đất, đắp (xây) thành
mộ (hoặc lăng), thực sự yên giấc ngàn thu. Có kỳ lạ không, từ lúc oe oe cất
tiếng chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay… đều gắn liền với việc tắm?! Và ai tính được một đời người đã
trải qua bao nhiêu lần tắm?!
Nhưng, trăm năm trong cõi người ta, con người
không chỉ cần tắm rửa thân thể vật chất mà còn rất cần, thậm chí thường xuyên
tự tắm và được tắm tư tưởng, tình cảm, làm sạch trí não, tâm hồn mình một cách
khoa học, nhân văn bằng công cụ hữu hiệu: tự
phê bình và phê bình. Có như vậy,
cuộc sống mỗi người mới được luôn khỏe mạnh, sạch sẽ, tinh thần thư thái, thanh
thản và sống lâu./.*
·
Đọc tham khảo:
+ L. Tônxtôi
(Chiến tranh và hòa bình): Lời Natasa Rôxtôva khi gặp lại Pie Bêdukhôp (vừa mới
được giải phóng khỏi nhà giam của quân Pháp): Trông anh ấy sạch sẽ, mới mẻ như
vừa mới được tắm rửa vậy! + A.
Tônxtôi (Con đường đau khổ): 3 lần tắm
trong lửa, 3 lần tắm trong nước
lạnh, 3 lần tắm trong kiềm (bazơ),
ta sẽ trong sạch hơn cả những người trong sạch nhất! + Phạm Văn Đồng: Bình sinh
Người (Hồ Chủ tịch) thích đi bộ, tắm sông…
(trích bài: “Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc”). + Tại
Côn Đảo (hiện có bộ manơcanh mô phỏng), chị em tù tuyệt thực và tự mổ bụng chỉ
để đòi được tắm! Lí do: phụ nữ ngày
nào cũng phải tắm, cả tháng không được tắm thì sẽ phát điên vì bẩn thỉu và bệnh
phụ khoa hành hạ. + Bà Huỳnh Tiểu Hương (GĐTT Quê hương Bình Dương) vốn là một
cô bé mồ côi kiếm sống ở bến xe miền Đông, khi gặp được một người tử tế ngỏ ý
giúp đỡ, hỏi nguyện vọng, Hương nói: "Chỉ xin cho đám bạn gái của cháu mỗi
ngày được tắm 1 lần!" + Bộ đội
giải phóng trên chốt, râu tóc, bụi bặm bẩn thỉu không chịu được đã phải
"tắm khô"(tắm cạn) bằng cách: nhảy nhót cho vã mồ hôi ra, rồi lấy tay
vê ghét, vứt đi...! + Lính Mỹ trên chốt (thời 1965 – 1972) ở miền Nam Việt Nam,
tuần (hoặc 2 tuần 1 lần) được trực thăng phun nước xuống tắm tập thể.(theo tư liệu của ĐV, HD)
Tân
Nhuệ, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, QTPN,
08 – 03 – 2015.
LD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét