MƯA … HÀ NỘI
Trần Năng Tĩnh
Đồng
hồ binh boong gõ trên tường. Quá trưa. Thế mà Giời vẫn mưa. Lạ thế - xưa các cụ
đã nói “mưa không quá ngọ” cơ mà...
Chạnh
lòng, cô lại nhớ đến anh ấy. Chao! Vóc dáng đàn ông của chàng. Bộ ria mép xanh
xanh của chàng... Mới gặp anh lần đầu ở nhà cô bạn gái, cô như đã bị thôi miên.
Bị bỏ bùa ngay tắp lự. Lại cả đôi mắt của chàng nữa – một vẻ đẹp hút hồn, vừa
đắm đuối, vừa buồn bã ...
Là
người đã một lần lỡ dở, cô như cánh chim trời thảng thốt trước làn cây cong.
Hình như ở đời này, ai cũng thường tự nhủ lòng mình: hãy luôn cẩn trọng trong
quan hệ giao tiếp. Nhất là trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông và đàn bà.
Thế mà, hình như trong lãnh địa giao tiếp ấy, người đời, cả gái lẫn trai vẫn
khó đem cái “đầu nguội” mà thay cho con tim dễ dàng bị “hấp nóng” trước những
đối tác gặp gỡ. Bởi, một thời chưa xa, chính cô đã từng bị hút mất hồn vía từ
“cái mã” điển trai với ánh mắt, hàng ria của cái gã mà cô gọi là chồng. Đến
nhanh, rồi ra đi cũng nhanh. Âu đó lại là cái giá phải trả trong cõi tình nhân
thế. Hóa ra, con người ta (cả gái lẫn trai) thật dễ bị choáng ngợp trong ánh
hào quang chói lói của buổi gặp gỡ, sơ giao.
Cái
tay chồng cũ của cô, nhanh chóng lộ diện, nguyên hình là đệ tử ruột của cái gã
Sở Khanh mà cụ Nguyễn Du cũng từng buồn bã thốt lên lời phẩm bình: “bạc tình
nổi tiếng lầu xanh; một tay chôn biết mấy cánh phù dung”. Cái gã từng là chồng
của cô ấy, của đáng tội cũng điển trai, tài hoa. Ngoài cái mã dễ coi, gã ta lại
khá “đa năng”, lắm nghề: chụp ảnh nghệ thuật, làm nhạc, vẽ vời, thậm chí còn là
thầy dạy dancing ở một vài câu lạc bộ giải trí nữa. Thế nên, gã tốt mã, đỏm
dáng và cũng rất “dẻo mỏ” ấy dường như lúc nào cũng sẵn vài ba em út “đeo bám”.
Mà, khốn thay gã lại là một thằng đàn ông phù phiếm, nhăng nhít, rất dễ... “xúc
động” trước đàn bà đẹp.
Vốn
là người có cá tính mạnh, cô không chịu nổi những cú điện thoại, dồn dập, ra rả
của những giọng đàn bà, con gái gọi đến hẹn hò, hờn giận đủ kiểu với gã chồng
cô.
Cô
đã nhắc nhở, đã nhẫn nhịn, đã chăm sóc chồng nhiều hơn. Nhưng, cái gì đến thì
rồi cũng phải đến. Chưa đầy năm tổ chức đám cưới, chính cô đã chủ động viết đơn
li hôn. Mặc dù lúc đó cô đã mang bầu đứa con gái mà bây giờ đây đang sống cùng
cô.
Và
cũng đến tận bây giờ, cô vẫn bị ám ảnh bởi bộ mặt trơ lì, vô cảm và cả giọng
nói trơn tuột, ráo hoảnh của gã chồng khi ra hầu tòa: “Tôi đồng ý li hôn”.
*
* *
Hôm
nay, quá ngọ sang chiều. Hà Nội vẫn mưa rả rích. Cảm giác buồn nhớ lại chợt
thấm thía tận thẳm sâu lòng thiếu phụ. Anh ấy hẹn chiều nay sẽ đến thăm. Lại
hẹn mời hai mẹ con cô đi xem bộ phim mới của Mĩ có tên “Tình yêu đích thực”.
Cô
lại thấy nôn nao như cái thuở yêu đầu. Giọng anh ấy thật ấm, tình cảm và thoáng
buồn buồn. Anh ấy đã tâm sự cùng cô từng có vợ. Rồi bỏ vợ. Anh đang độc thân.
Cô
chợt giật mình bởi tiếng chuông đồng hồ lại điểm gióng giả: 5 giờ chiều. Ngay
kế tiếp, là tiếng chuông gọi cửa. Anh ấy đến, cô tự nhủ lòng và bỗng thấy tim
mình rộn rực khác lạ. Hình như ngoài trời vẫn đang mưa. Rả rích. Rả rích... Lạ
thế, cô không cho địa chỉ nhà mà sao anh ấy lại tìm đến tận nơi thế này?
Cô
bước ra mở cửa và cũng cảm nhận rất rõ trái tim loạn nhịp của mình. Ló đầu vào
là mái đầu phơ bạc. Hóa ra đấy là bà hàng xóm của cô. Bà ấy nói có một người
đàn ông đưa cho bà tờ giấy và nhờ chuyển cho cô. Sau câu lí nhí cám ơn bà lão,
cô vội giở tờ giấy gấp làm tư, cũng chẳng có phong bì. Và đọc: “Anh xin lỗi em
và cháu vì phải đi công tác đột xuất. Mong sớm gặp lại em!”
Hà
Nội vẫn đang mưa. Rả rích. Rả rích...
Hay, rất hay. Song hình như nhân vật chính của chúng ta hơi già thì phải...
Trả lờiXóaChắc chắn là sau khi đã trải qua hôn nhân không thành công thì...không mấy người còn trẻ. Có lẽ bạn NXL thấy họ thận trọng nên đoán là "hơi già" chăng? Việc này phải do tác giả Trần Năng Tĩnh mới có thể nói chính xác...
Xóa