TÒM TEM…
THÌ… TÒM!...
ĐƯỜNG VĂN
Đang khi lửa tắt, cơm sôi,
Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem!?
Bây giờ, lửa đã cháy lên,
Lợn no, con nín, tòm tem… thì… tòm!
(Ca dao)
Người Việt Nam
ta, mấy ai không biết bài ca dao vui nổi tiếng này? Vậy nhưng, 2 cặp lục bát
dân gian ấy vui, hóm ở chỗ nào?
Tôi nghĩ, trước hết, nó tạo được 2 tình huống nghệ thuật trữ tình – kịch thăng hoa từ thực tế cuộc
sống phổ biến của các gia đình nông dân Việt Nam tự ngàn xưa cho tới nay, đã,
đang và sẽ còn có thể xảy ra như thế…! Qua đó, nói lên truyền thống và tinh
thần vén khéo, đảm đang, tháo vát chăm lo việc nhà, thương chồng, yêu con, chịu
thương, chịu khó, lạc quan yêu đời, vui sống của những người vợ, người mẹ,
người phụ nữ Việt Nam. Nói lên bằng lời lẽ, hình ảnh dân gian quen thuộc, giản
phác, hóm hỉnh và đầy bất ngờ, thú vị theo lối tạo đối xứng các sự việc, chi tiết và nối tiếp theo dòng mạch thời gian sinh hoạt gia đình nông thôn.
Tình tuống
thứ nhất: (2 câu đầu).
Điều đáng nói là các sự việc đồng thời xảy ra, đều đòi
hỏi cô chủ nhà - nội tướng - phải xử lý
gấp, khẩn trương và dứt điểm mau mắn, không được phép trì hoãn hay rề rà, đủng
đỉnh. Nhịp thơ cũng theo đó cắt nhỏ từng đôi 2/2/ như muốn thôi thúc, giục giã
cách xử lý kịp thời. Đầu tiên là sự cố cơm
đang sôi thì lửa tắt (có thể vì đun củi hoặc đun rơm, rạ, lá khô nên nước
sôi mạnh, dào ra làm tắt bếp?!) không gầy, chụm, khêu lại nhanh chóng thì nhất
định nồi cơm nấu dở sẽ trương (chương), khê, sống hoặc nhão nhoét; ai ăn được
đây?! Còn đang loay hoay chổng mông, chổng tỹ phì phò thổi bếp, cố cho ngọn lửa
bùng lên thì nơi đầu hồi, tiếng lợn kêu eng éc, tiếng húc máng lệch kệch, vì
đến bữa mà lũ ngốc này chưa được vục mõm vào nồi cám,… càng làm rối ruột người
đàn bà trẻ. Hòa với tiếng lợn kêu là
tiếng thằng cu (con hĩm) mới già 1 tuổi đang lẫm chẫm từ ngoài hiên đi vào, vừa
đi vừa khóc kèo nhèo đòi ti! Có họa 3, 4 tay, 3, 4 chân… may ra mới giải quyết
thỏa mãn được 3 sự vụ rắc rối, oái oăm này! Người mẹ trẻ còn đang ra sức, mặt mũi
đỏ bừng thổi lửa, vừa dứt hơi, lại à ơi ru dỗ con nín và đành tạm bỏ ngoài tai
tiếng kêu réo, giục giã của đàn heo háu đói. Chưa hết! Anh chồng rỗi việc, tí
tởn chơi đâu đó chợt mò về. Gã đàn ông ngà ngà hơi men, rực mỡ, lại sán đến ôm
choàng lấy, ghé sát cái miệng nồng hơi men vào má lào thào:
- Này! làm tí
chứ! mẹ cu?!
-
Rõ của nợ! đang chết dở đây mà còn dửng mỡ!? Lui ra!
Không thấy con nó đang khóc nhè đó sao?
Người vợ đảm búi việc vừa khẽ gắt vừa cố đẩy lùi anh
chàng máu dê cà chớn! Từ láy tòm tem
cuối câu được dùng thật đắt, thật hóm, diễn tả thật gợi cơn hứng tình bất chợt
của anh chồng đương sức, khi nhìn thấy cô vợ đang bấn bíu việc nhà. Lạ sao,
càng bấn bíu, bận rộn, cô nàng càng hồng hồng đôi má, mồ hôi lấm tấm trên khuôn
mặt đỏ au, càng trở nên hấp dẫn, khêu gợi cái nhu cầu tứ khoái ngọa sơn (dân
gian giải thích từ ngọa sơn: nằm ngủ
trên núi à ngáy đèo à đéo ngày!)… mới chết
người chứ!… Và anh ta lập tức ào đến, đòi vợ chiều, cho được thỏa mãn dục
vọng ích kỷ đang sôi réo lên trong lòng!... bất chấp hoàn cảnh rối mù, bận bịu
của vợ.
Mâu thuẫn trong tình huống sinh hoạt đời thường này,
càng đọc, càng thấy hiện lên dồn dập. Tính hài hước, tính kịch, từ chỗ thấp
thoáng, càng lúc càng rõ, đậm. Đến chi tiết chồng
đòi tòm tem thì cơ hồ đã lên tới
đỉnh điểm cao trào. Người mẹ thương con, người vợ đảm yêu chồng, người đàn bà
trẻ một con (Gái một con trông mòn con
mắt. (Tục ngữ) sẽ giải bài toán với 4
câu hỏi hóc búa như thế nào đây?! Đúng là dở khóc, dở cười! Tuy nhiên, theo ý
tôi, nếu như bài ca dao dừng lại ở 2 câu này thì cũng đã hay lắm, hài lắm, lý
thú lắm rồi! Trong thực tế muôn mặt cuộc sống đời thường, có thể người đàn bà ấy
sẽ lúng túng, bực bội, bẳn gắt chồng, có thể than trời, trách đất, oán cái vận
số của mình:
- Sao cái số tôi nó lại cực đến thế này…?!
Chồng với chả con!
Nhưng ở đây, tác giả dân gian lại cố ý và khéo léo đẩy
tiếp sang tình huống thứ hai một cách
rất chi gọn gàng, tự nhiên, nhanh chóng.
Trong phút chốc, chị đã tháo gỡ dứt điểm từng nút một:
đầu tiên là khêu bùng ngọn lửa khiến nồi cơm lại đang sôi ùng ục, tỏa hơi gạo
mới thơm lừng. Rồi mau mắn xách xô cám ra chuồng cho lợn ăn. Chỉ còn nghe tiếng
mấy mẹ con nái sề tồm tộp hốc máng cám bèo cái nhừ nhuyễn, nóng hôi hổi. Mấy
cái đuôi ngắn ngủn cứ thi nhau ngoáy tít, hả hê, sung sướng. Còn thằng cu Tý
lũn tũn sà ngay vào lòng mẹ, quờ tay vạch vú, vừa bú chun chút như chó con rồi
dim mắt thiu thiu, tay kia vẫn vân vê đầu tí bên trái làm người mẹ trẻ chốc
chốc lại cười nức lên vì buồn. Mọi việc bối rối canh hẹ, giờ đã ổn thỏa. Người
vợ mới đánh mắt sang anh chồng vẫn đang ngồi xổm chờ đợi bên cạnh:
- Xong rồi! Nào bố cu? Có
muốn tòm tem một tí thì … tòm… đi!
Tôi hình dung mấy tiếng cuối cùng, chị nói khe khẽ,
giọng nhanh và dịu, ánh mắt nhìn chồng kéo đuôi đong đưa, lung liếng. Người vợ
nông dân Việt Nam
cao quý, rộng lượng, nổi tiếng thương con, chiều chồng là ở đây chứ còn ở đâu!
2 tiếng cuối cùng; thì tòm! mới dân dã, giản dị và đáng yêu làm
sao! Tiếng tòm tách ra từ tòm tem vốn mang nghĩa gái trai, đàn ông
đàn bà nghịch ngợm, giấu diếm, vụng trộm làm cái chuyện đực - cái giao hoan,
giờ thêm nghĩa tượng thanh (động từ đơn): tòm
1 cái, nhanh gọn, như lời vợ thúc giục gã đàn ông cần tranh thủ một nhoáng thôi;
vì công việc nhà nông, chơi ít làm nhiều, nhà còn bao nhiêu là việc ngổn ngang ra
đấy, có làm gì (tòm) thì làm nhẩu
nhẩu lên, con nó lại thức dậy bây giờ thì… hết chuyện!!!
Cái gia đình nhỏ nhỏ làm ruộng này thật hạnh phúc! Một
hạnh phúc ríu rít cò con thôi, nhưng
lành, khỏe, tươi nhuần trong cuộc sống lao động cần cù và bình yên mà người vợ
- người đàn bà nội tướng – chính là người gây dựng và ban phát, đem niềm vui
cho chồng con và cho chính bản thân mình.
Mỗi lần đọc lạị bài ca dao vui, độc đáo này, tôi cứ
buồn cười một mình và mơ màng: giá như cả hai vợ chồng lão U70 này được trẻ lại
ba, bốn chục tuổi để cùng ôn nghèo nhớ khổ, tòm
một phát… xem sao?!
Chiều tối mưa
rét, 14 – 2 – 2015. 26 tháng chạp Giáp Ngọ. ĐV
He he he...Quả thật là bài ca dao này đọc thấy kịch tính và rất buồn cười. Buồn cười nhất là cái anh chồng...chẳng giúp vợ GIẢI QUYẾT tình huống. Không giỏi nấu nướng, vụng dỗ con thì...sao không thể cho lợn ăn? Nhưng mà anh ta...lại thêm một yêu cầu đòi được giải quyết NGAY. Cơm không biết nói, nhưng ĐÒI phải tiếp lửa kẻo gạo trương. Lợn ĐÒI ăn, con ĐÒI bú. Anh chổng rửng mỡ ĐÒI giải quyết sinh lí ( tòm tem). Có chê cái anh chồng đoản vị đấy. Nhưng anh ta càng đoảng thì lại càng tôn thêm cái đảm, cái kheo, cái nhanh của người vợ... Chả biết ông ĐV có đủ sức TÒM không mà mơ màng. Thôi thì ít nhất còn "oánh" được võ...mồm, cũng oách rồi!
Trả lờiXóaĐọc câu này lâu rồi lại đọc nhiều lần nữa, nay được bác Đường Văn phanh phui dẫn giải ra mới thấy thú vị, Tòm tem là gạ gẫm chuyện tình dục, nhưng nếu thay tòm tem bằng gạ gẫm thì bốn câu này không còn hài hước nữa. Cái tiếng Việt mình thiệt hay. Bốn câu lục bát hài hước, cách phân tích của bác ĐV lại hài hước nữa (nhất là khi bác chú giải từ ngọa sơn) làm người đọc không thể nhịn cười. Bác Vũ Nho động viên ông ĐV nghe thiệt tình mà cũng xót xa lắm."Thôi thì ít nhất còn "oánh" được võ...mồm, cũng oách rồi! "
Trả lờiXóaCám ơn bác Bu đã chia sẻ với bài viết của bác Đường Văn và lời còm...chọc ghẹo của tôi!
Xóa