Chùm thơ Đường Văn
TRÈM HƯƠNG
CÓ GÃ NHÀ VĂN
(3
khúc, 20 câu thơ chân dung)
Tặng H
1
Khởi từ văn giỏi cấp ba*,
Thi toàn miền Bắc, cũng là… cho zui!!!
Lớn: thành nhà
báo, nhà đài,
Nhà văn làng Chiện, dư vài ngàn trang!*
Nghênh nghênh đầu hói, ria vàng,
Khoái Cái vòi nước* huênh hoang ngạo đời!
2
Hiếu
- Văn mừng Tuyển tập
Văn,
Hà Nội xuất bản, vừa 5 năm tròn!
Đường văn gai góc, gập ghềnh,
Tiếng thơ Hư ảo
chênh vênh một đường!
Đường kịch vùng vẫy trùng dương,
Đường báo ràn rạt, lạ thường, nổi nênh!...
Mon men thất
thập, bồng bênh,
Văn xuôi lực sỹ*, chẳng hổ danh quê Trèm!
3
Ẵm khối giải thưởng đông – tây,
Mà cái Nhà nước,
“ăn mày” chẳng xong?!
Chỉ còn Con Ngố
bên sông,
Lão Cu dở dại, dở khùng… tiên tri!
Chữ, câu găng mắc, rậm rì,
Văn chương hữu mệnh, chim di* về Trèm…*
* Nguyễn
Hiếu (sinh 1948, quê mẹ tại phường Trèm (Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà
Nội), nguyên HSG môn Văn cấp 3 (THPT) Xuân Đỉnh, khóa 1963 – 1966, thành viên
đội tuyển của Trường, tham dự kỳ thi HSG môn Văn toàn miền Bắc, năm 1966. Trong
cuộc thi ấy, lớp 10A: chỉ có NSH được giải KK; * Tuyển tập thơ NH nhan đề: Hư ảo; * Chuyện cái vòi nước (tác
phẩm đầu tay, tập truyện ngắn hài của NH, NXBVH, 1984). * Sách Hiếu – Văn (NXB Hà Nội, 2015) ra mắt,
nhân kỷ niệm 5 năm Tuyển tập Nguyễn Hiếu
(10 tập, ngót 7000 trang), (2010 – 2015). * Lời nhà văn Ma Văn Kháng khen NH. *
Đọc mừng tại buổi ra mắt TPVTM của NH&LD tại Hữu mạc, đình Trèm, sáng chủ
nhật 25 – 10 – 2015.* Tên các tác phẩm và nhân vật của NH; * GTNN về VHNT vẫn
chưa đến với NH?! * Loài chim di cư, tránh rét. NH dự định năm 2016, sẽ dựng
lại ngôi nhà thờ ở quê mẹ, phường Trèm.
Hạ tuần tháng 10 –-> trung tuần tháng
11 - 2015. ĐV
CHUYỆN LÁNG
GIỀNG
Một gã chồng ươn, một đàn con mọn,
Trĩu
nặng vai gầy, nhiều đêm thầm khóc.
Nước
mắt nghẹn họng, âu cũng số trời!!!...
… 10
năm gặp lại,… phơi phới, đàng hoàng:
Một
ngôi biệt thự 5 tầng, sáng choang!
Một
dãy cửa hàng kinh doanh đủ thứ,
Một
con bốn bánh đẹp như trong mơ,
Cậu
cả bên Mỹ, chú hai học Úc,
Cô
út sang Sanh*, kinh phí tự túc…
Ông
xã thanh thản, về đất yên lành!...
-
Phép màu! Phép màu! Có thật không anh?!...
Giấc
mộng kê vàng đáng thương, khắc khoải!
Thấy
em bươn bải từ dưới đồng lên,
Bên
hông, lưng giỏ, cua bò lạo xạo,
Khuôn
trăng hốc hác, ảo não khóe cười:
- Chuyện nhà em, cực lắm, anh ơi!
Sức mọn tài hèn, cắn răng cam chịu!
Giọt
mồ hôi lăn, nắng bỏng đồng chiều!
-
Mệnh thiên đã định! Than thở ích chi!?
Nhấm
nháp cơn mơ cuồng si, hoang hoải,
Ru
mình, êm ái lên tiên,
Cơn
mơ khốn nạn!... tạm quên kiếp người!
Kiếp
láng giềng em;
Kiếp
giáo tôi!
* Singapo
12 – 11 – 2015. ĐV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét