Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Chùm thơ Trần Hậu






Chùm thơ TRẦN HẬU


KHÔNG TIẾC NỮA
Không tiếc nữa những gì đã mất
Lòng giờ đây như một cánh đồng chiều
Trơ gốc ra ruộng nhà ai mới gặt
Và bầu trời soi đáy nước trong veo.

Không tiếc nữa những người đã gặp
Rồi ra đi không để lại bóng hình
Thôi cũng ví như ta cầm chiếc cốc
Lỡ buông tay rơi vỡ tan tành.

Không tiếc nữa những ngày xanh uổng phí
Ngày đang trôi trong khắc khoải, đợi chờ
Nhưng chỉ tiếc đến giờ em vẫn thế
Như một người ngoài cuộc sống trong mơ.

TẢN MẠN THU

Có lẽ thu này đẹp nhất
Bất kể thu sau, thu nào

Ngay cả khi mình đánh mất
Ngay cả khi mình có nhau

Anh sợ hãi điều thứ nhất
Ngỡ điều thứ hai - chiêm bao


Nhưng thôi chiều đang rất thực
Tây Hồ vỗ sóng lao xao

Tóc em bay xoà theo gió
Hoàng hôn nhuộm tím trời sao

Xin quên năm dài cách trở
Xin quên những mùa không nhau.

ĐÃ ĐÔNG RỒI
Chẳng còn gì để nói nữa cùng em
Khoảnh khắc ấy mùa thu đi vội quá
Chưa kịp ngắm chút sắc vàng trên lá
Đã đông rồi gió lạnh thổi mênh mang.

Chưa kịp cầm tay, chưa kịp dỗi hờn
Chưa kịp nói những lời tha thiết nhất
Chưa kịp có mà em ơi đã mất
Chút ảnh hình kỉ niệm giữ mai sau.

Chẳng còn gì để nói nữa cùng nhau
Thôi đừng nghĩ, đừng buồn, đừng mong nhớ
Thì cứ sống như những ngày đã cũ
Khi trong đời chưa thực có mùa thu.

ĐIỀU CHƯA NÓI
Điều chưa nói ấy em ơi
Bao lần anh đã định rồi, lại không
Thời gian trôi vẫn để lòng
Mượn thơ viết hộ những dòng xa xôi.

Điều chưa nói ấy em ơi
Thấy chăng anh vẫn giữ nơi mắt nhìn
Ai ngoài nghĩ ngợi, lặng im
Thì trong lồng ngực trái tim đập nhiều.

Mai rồi anh lại mang theo
Điều chưa nói ấy qua bao dặm dài
Lấy gì kỷ niệm cầm tay
Cho ngày sau với ngày nay nối liền?

- Là điều chưa nói không quên
Nhắc lòng anh nhớ về em giữa đời.

EM RA ĐI
Thế là hết, em ra đi
Mà anh chưa kịp viết gì tiễn đưa
Chiều nay, nắng đã hết mùa
Se se gió lạnh ngỡ như đông rồi.

Em về phương ấy xa xôi
Nhà cao phố rộng, quê người, trời Âu
Sông Đanuýp chảy rì rào
Những con sóng tự thuở nào vẫn xanh?

Còn anh, giờ chỉ còn anh
Với ngày xa, với bóng mình lẻ loi
Em đi mưa trắng khung trời
Anh nhấp từng giọt trên môi chát lòng.

2 nhận xét:

  1. Chẳng còn gì để nói nữa cùng em
    Khoảnh khắc ấy mùa thu đi vội quá
    Chưa kịp ngắm chút sắc vàng trên lá
    Đã đông rồi gió lạnh thổi mênh mang.

    Trả lờiXóa