CHÙM THƠ DUY KHOÁT
LỬA THẦN
Yêu em ngày tháng hao mòn
Bấy lâu chưa chạm nụ hôn một lần
Mắt em hay ngọn lửa thần
Đốt ta thân nến tan dần vào em
NÀNG XUÂN
Tặng Oanh
Quả ngọt hoa thơm ngày giáp tết
Tấp nập mang xuân đến nội thành
Anh lại ngược đường sang tả ngạn
Nơi có Nàng Xuân của riêng anh
NGÀY 23 THÁNG CHẠP
Táo quân nay được gặp trời
Mà anh chẳng gặp được người anh yêu
Cuối năm nợ đọng còn nhiều
Nợ em… là cái hôn liều hôm xưa
ĐÀO TIÊN
Cùng em ăn một trái đào
Bâng khuâng hương vị ngọt ngào Sa Pa
Từ nay anh mãi không già
Em như Vương Mẫu chia quà đào tiên*
*Truyện Tây Du
Ký: Tôn Ngộ Không được Tây Vương Mẫu
Cho ăn trái đào
tiênTrường sinh bất lão
VIÊN ĐÁ KỲ
Anh mang từ suối Hoàng Liên
Một hòn đá cuội tặng em làm quà
Mỗi khi kỳ tấm thân ngà
Thì em cứ tưởng như là…tay anh
Thơ bác Duy Khoát trẻ trung, đậm chất xuân.
Trả lờiXóaBất chấp tuổi tác là thế đó bạn Lai!
XóaTôi có viết bài giới thiệu tập này cho bác Duy Khoát!