MÙA THẢ LÁ …NGƯỢC THỜI GIAN
Đọc Mùa thả lá của Hà Hưng, nxb Hội nhà
văn 2015
Vũ Nho
Người ta bảo thi nhân không có tuổi. Ấy là nói cái trẻ của
người thơ, và nói cái vĩnh cửu trẻ trung trong thơ của họ. Chớ thi nhân cũng là
người trần mắt thịt như mọi người, sao họ có thể khác người. Nhà thơ Chế Lan Viên
chẳng đã nói về tuổi và sự gắng gỏi sáng tạo của mình:
Tuổi đã ngoài năm mươi
Mong gì hương sắc lạ
Mọc chùm hoa trên đá
Mùa xuân không chịu lùi!
Hoa
trên đá
Còn tác giả Hà Hưng cũng
đã nói đến tuổi tác một cách hình ảnh trong bài thơ “ Mùa thả lá”, cũng là tên
của cả tập thơ:
Ta đi trong lá rơi
Cùng dòng người xuôi ngược
Ai cầm tay ai bước
Lá chạm lá vai gầy
Còn bao mùa lá bay
Bao mùa thôi thả lá
Thật ra tính thời
gian theo năm thì bao mùa lá bay ( thả lá), cũng sẽ có bấy nhiều mùa lá không
bay ( thôi thả lá). Nhưng hỏi như thế vì đang có nhu cầu tính đếm thời gian. Cái
câu hỏi ấy chắc chắn không thể là câu hỏi của người “mười bảy, bẻ gãy sừng trâu”. Mà phải là người cũng đã từng trải, từng
sang bên kia dốc đời. Chắc chắn là như vậy. Nhưng đó chỉ là băn khoăn bất chợt khi đang trong “mùa thả lá”, mùa thu
lá vàng bay. Người thơ là một người trẻ,
người “không tuổi” được lí giải là bởi nghề nghiệp:
Theo đuổi nghề y không tính tuổi
Khối óc con tim chẳng chịu già
Tận tụy cứu người qua bạo bệnh
Thở phào, đời bỗng trẻ thêm ra
Nghề y
Còn trong tập, nhiều bài ngược thời
gian, và không thời gian; nhiều bài cho thấy một người thơ trẻ trung, mạnh mẽ, đam
mê:
Rượu một bình
Tình một núi
Đưa nhau về thuở hồng hoang
Bấm chân suối Mỡ
Em sang với mình
Tóc mây cài mái – hoa rừng
Rượu Vân người chuốc
Mưa bưng lối về
Suối
Mỡ
Phần lớn các bài thơ trong tập, tác giả không ghi năm viết,
cho nên thật khó biết những câu thơ đó được sinh thành từ bao giờ. Nhưng rõ ràng
nếu không phải viết vào thời thanh xuân, thì cũng là viết bởi một tâm hồn thanh
xuân, một tâm hồn của người không tuổi:
Chợ xuân gặp ánh mắt cười
Rượu nồng chưa nhấp
Mà người ngất ngây
Chợ
xuân
Thật thú vị câu thơ gợi nhớ đến phát hiện độc đáo của nhà thơ
Phan Thị Thanh Nhàn trong “Đám cưới ngày mùa” về những người trẻ tuổi:
Các cụ ông say thuốc
Các cụ bà say trầu
Còn con trai con gái
Chỉ nhìn mà say nhau
Còn trẻ mới có cái say “ánh mắt” lập tức và ngất ngây như thế!
Những câu thơ này viết
về cảnh vật, nhưng nhìn bằng con mắt của người đang yêu, bằng cảm xúc của người
khao khát, nên vật nào cũng nhuốm màu yêu:
Thông reo ngả nghiêng gọi sóng
Mọng bờ mắt đợi sóng yêu
Triều cạn sóng không trở lại
Bờ khô khát rạn nắng chiều
Biển
Không phải là không có
lí, dẫu rằng hơi cực đoan, khi người viết thấy tạo vật “không để làm gì” nếu như
không bầu bạn, hoặc chỉ là vật tự thân,
hơn nữa là nếu chẳng được yêu:
Bông hồng chẳng để làm gì
Khi không nhớ ngày sinh nhật
Sắc đẹp cũng thành vô nghĩa
Khi anh không ngỏ lời yêu
Vệt
nắng chiều
Trong niềm riêng tư ấy, mặc dù nhà thơ là người kín đáo, nhưng
chúng ta có thể thấy thấp thoáng sự nuối
tiếc, ao ước cùng là nỗi cô đơn, lẻ loi
trong cuộc sống thường nhật. Những câu thơ buồn bâng khuâng
khi nhìn cá cảnh:
Cá một con
Ta một mình
Buồn vui vô hình
Chẳng ngày nào ngơi
Cùng bơi – cùng bơi
Cùng
bơi
Những câu thơ giãi bày
nỗi khó khăn của một người bươn chải trong sóng gió cuộc đời:
Chớp Đông, trời đổ, nước duềnh
Em đu theo sóng tròng trành một Em
Thôi
đành
Và có một đêm xuân
sao dài như thế cùng rượu đắng thức tàn canh:
Đêm xuân/ Mình rót cho mình/ Mình rót cho
ai/ một li rượu đắng/ Thức chờ ban mai. ( Rượu đắng).
Nhìn chung, tác
giả là người giàu tỉnh cảm. Bên cạnh những tình cảm riêng tư ấy là tình yêu quê
hương đất nước, yêu những miền đất dù chỉ ghé qua một đôi lần
trong đời như Đền Mẫu Âu Cơ, Gọi thầm sông Chảy, Với sông Thương, Đập tràn
sông Đà, Với Huế, Bản Đôn, Với Quy Nhơn, Hẹn cùng Điện Biên. Đặc biệt là tình cảm dành cho dòng sông Chu của quê hương Thanh Hóa. Dòng sông bao lần vỗ sóng rầm rì, hiện lên trong “Núi Mục
sông Chu”, “ Vọng khuya”, “Sông Chu”, “Gửi sông quê”. Phải là người gắn bó với
quê hương xứ Thanh sâu nặng mới có thể vĩnh cửu hóa được hình ảnh sông quê:
Bến quê tắt lửa nhà chài
Trăng nghiêng soi bóng đền đài Lam
Kinh…
Vọng
khuya
Và kỉ niệm một chuyến đò
đêm trăng mãi còn sóng sánh trong kí ức thẳm sâu của người viết:
Đò ngang cùng bạn la đà trăng treo
Xuôi dòng con nước trong veo
Chèo khua trăng vỡ loang theo tiếng cười
Gửi
sông quê
Có thể thấy tác
giả không quá quan tâm đến cách tân hay không cách tân, truyền thống hay hiện đại.
Chỉ cốt sao bày tỏ, nói được tầm lòng mình
với người thân, với bè bạn, với đồng
nghiệp, với nghề, với quê hương. Những câu
thơ do đó có vẻ đẹp dung dị, bình thường. Ít có những bài xuất sáo. Tuy vậy, nhờ
có một tấm lòng chân thành, một tình cảm dồi dào, mạnh mẽ nên phần thơ tình có
những câu khá hay được trích dẫn bên trên. Cũng còn có thể kể thêm những bài viết
ngắn, thành công như Thuyền và bến, Đêm lạnh,
Dùng dằng, Hoàng hôn trước biển Hạ Long,…
Đây là tập thứ
tư, sau ba tập Vòng tay ấm ( 2007), Niềm yêu (2009), Vệt nắng chiều ( 2011). Một cố gắng
thật đáng ghi nhận của tác giả Hà Hưng, Hội viên Hội nhà văn Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc
bộ thơ Thanh Xuân, thành viên Câu lạc bộ Văn Chương, Hội nhà Văn Việt Nam.
Hà
Nội, mùa Giáng Sinh 2015
Đăng báo Người Hà Nội ngày 7/1/2016, đây là bản gốc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét