Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Chuyện như đùa



                                            
                                                                                                 Nhà văn Vũ Công Hoan                 
TRÊU ĐÙA

                                                                       Đằng Cương

Người ta nói, một khi  bước sang tuổi bốn mươi, con người không còn ham muốn và hứng thú tình dục. Thật  ra không hoàn toàn như thế. Năm bốn mươi nhăm tuổi, tôi và bà xã đã từng có một đời sống tình dục vừa vui vẻ vừa lãng mạn

                                                                                                             Giống như mọi cặp vợ chồng khác, vừa qua  tuổi bốn mươi, tôi và vợ không còn hứng thú đối với đời sống tình dục. Sinh hoạt tình dục của chúng tôi vốn mỗi tuần một lần giảm hẳn xuống mỗi tháng một lần, mỗi quý một lần. Khi đến bốn mươi lăm tuổi, về cơ bản chúng tôi không sinh hoạt tình dục.Tôi cũng biết sinh hoạt tình dục là một phần không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Hôn nhân không có sinh hoạt tình dục là hôn nhân nguy hiểm, nhưng chúng tôi bất lực.Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều cách, thậm chí từng uống thuốc kich thích, từng xem đĩa sex, nhưng cũng không có hiệu quả. Sinh hoạt tình dục không giống với  hoạt động khác của loài người, phải có hứng thú, phải có niềm đam mê, không có hứng thú, không đam mê không làm nổi, cho dù làm miễn cưỡng cũng chán phè.

Tôi không biết tại sao vợ mình không hứng thú tình dục, hay nói một cách khác tôi không biết vì sao vợ mình lại mất hứng thú làm tình với tôi, nhưng tôi biết, sở dĩ tôi không thích làm tình với vợ là vì vợ tôi đã già. Cô ấy dã không còn đem lại hứng thú cho tôi, không gây nổi ham muốn tình dục cho tôi. Mỗi lần làm tình với vợ một cách miễn cưỡng, nhìn thấy cặp vú sồ sề thõng xuống và da bụng như đất phèn của cô ấy, tôi tự cảm thấy qủa tình mình đang làm nghĩa vụ lao động, đang làm sự nghiêp từ thiện.


                                                                                                             Đời sống tình dục của chúng tôi, đã xảy ra một kỳ tích vào một tối mùa thu năm tôi bốn mươi nhăm tuổi.Chiều hôm ấy tôi đến bệnh biện Vạn quốc khám viêm tiền liệt tuyến. Trước kia bác sĩ khám tiền liệt tuyến cho tôi đều căn dặn tôi giàm  bớt đời sống tình dục để giảm bớt sự kích thích đối với tiền liệt tuyến, nhưng vị chyên gia  tiền liệt tuyến cực giỏi đến từ Thượng Hải lại đòi hỏi tôi mỗi tuần ít nhất sinh hoạt tình dục một lần. Ông ấy nói, tuyến tiền liệt sẽ không ngừng tiết ra  dịch tiền liệt tuyến. Dịch tiền liệt tuyến thải ra không định kỳ sẽ gây ra viêm, mà dịch tiền liệt tuyến chỉ đựơc thải ra theo tinh dịch, mà biện pháp duy nhất thải tinh dịch là trải qua đời sống tình dục. Ông thậm chí còn khẳng định, sở dĩ tôi bị viêm tiền liệt tuyến, sở dĩ tôi chữa lâu không khỏi, chí là vì không có đời sống tình dục có tính quy luật bình thường. Ngay đêm hôm ấy tôi kể cho vợ nghe lời nói của  vị chuyên gia cực giỏi. Tôi bảo, anh biết sẽ gây khó dễ cho em, em hãy ráng chịu, hoàn toàn là để giúp anh chữa khỏi viêm tiền liệt tuyến. Vợ tôi nói: Không được, chắc chắn không được, em không hứng thú, không hề hứng thú một chút nào. Tôi bảo anh biết em không hứng thú, anh cũng không hứng thú, nhưng anh phải thải bỏ dịch tiền liệt tuyến, nếu không thải bỏ định kỳ dịch tiền liệt tuyến, viêm tiền liệt tuyến của anh sẽ không thể chữa khỏi, anh sẽ vĩnh viễn bị căn bệnh này dày vò. Việc này chỉ có em mới giúp anh được. Vợ tôi đáp: Không được, không làm, quả thật em không muốn làm, không hứng thú cố tình làm khó chiụ lắm. Tôi bảo: Không cần em động, để một mình anh làm.Vợ tôi nói : Anh hiếp xác chết đấy ư? Hiếp xác chết, anh hãy đến nhà xác tìm một thi thể. Tôi đã nói rất nhiều lời, nhưng cô ấy kiên quyết không đồng ý, thậm chí vợ tôi khuyên tôi ra ngoài kiếm một con bồ. Vợ tôi bảo, thật mà anh ra ngoài tìm đàn bà để thải dịch tiền liệt tuyến em không có ý kiến gì, quả tình em không có hứng thú.Tôi nôn nóng  nói: Không thì anh trả em tiền. Cô ấy ngẩn người ra một lúc nói: Anh trả tiền em ư? Anh trả em bao nhiêu tiền? Tôi đáp : một trăm. Vợ tôi bảo :  một trăm ít quá! Tôi nói ; Vậy thì hai trăm vợ tôi đáp Không đượcngủ với em một lần mới có hai trăm con gái buôn bán dâm ở bên ngoài ngủ một lần bao nhiêu tiềnLẽ nào em không bằng họ Anh hãy nhìn thân hình emTôi nói vậy thì ba trăm nhéVợ tôi bảoĐược, tán thành, đưa tiền đâyTôi hỏiđưa ngay bây giờ sao Vợ tôi đápTrả tiền trước, nhỡ anh dây dưa không trả thì sao? Tôi nói : Đưa thì đưa, Tôi rút cái ví da trong túi, lấy ra ba trăm đồng đưa cho vợ. Cô ấy cầm số tiền, người lập tức mềm nhũn, bắt đầu cởi quần áo. Vợ tôi cởi quần áo như thế này, đầu tiên cô ấy cầm vạt dưới áo trong hất lên vén cả áo lót lẫn áo sơ mi lông cừu qua đầu, sau đó kéo cạp quần xuống khỏi đầu gối, lấy chân phải dẫm bỏ quần chân trái, dùng chân trái dẫm bỏ quần chân phải, chỉ trong không đầy hai giây đã  lột trần truồng.Vừa giờ khi mặc cả giá với cô ấy, thân thể tôi chợt bắt đầu rạo rực một cách lạ lùng, bây giờ trông thấy cô ấy cởi quần áo như vậy, người tôi lập tức nở ra, không kịp cởi áo, tôi vồ lên thân vợ. Cô ấy vừa rên to, vừa vẫy số tiền trong tay, còn tôi cũng hưng phấn và điên cuồng xưa nay chưa từng có. Xong việc tôi hỏi vợ tại sao em hưng phấn như thế. Vợ tôi nói em cũng không biết tại sao, nhưng có một thứ  cảm giác thành tựu.

                                                                                                                  Từ đó trở đi, chỉ cần tôi nêu lên trả tiền, vợ tôi liền cởi quần áo, khí thế bốc lên ngùn ngụt, mà tôi cũng hưng phấn vô cùng. Đời sống tình dục của chúng tôi vừa vui vẻ vừa lãng mạn.Viêm tiền liệt tuyến của tôi dần dần chuyển biến tốt. Vợ tôi đòi giá cũng từ ba trăm đồng lên đến năm trăm đồng, Thậm chí chúng tôi còn làm tình ở bên ngoài, đến khách sạn thuê buồng ngủ với nhau. Đương nhiên lần nào vợ tôi cũng kò kè mặc cả giá với chồng.

                                                                                                             Cái đêm quân đội Tây Ban Nha rút khỏi I Rắc, bà xã tôi kiểm kê  sổ tiết kiệm trong nhà, đã phát hiện thiếu một tờ hai vạn, cô ấy lập tức nhìn tôi bằng con mắt hoài nghi. Tôi bảo anh lấy đấy. Cô ấy hỏi,  anh lấy đi đâu? Tôi đáp, anh đã đưa cả cho em, lần nào em cũng đòi nhiều thế, anh đào đâu ra tiền, lương anh cũng trao cả cho em.Cô ấy bảo, anh lại dám lấy tiền của em chơi em à, chả chơi nữa! Ngay tối hôm ấy tôi đưa năm trăm đồng còn lại xin được làm tình. Vợ tôi nói, không hứng thú, anh lấy tiền của em chơi em, em không hứng thú. Đời sống tình dục vui vẻ mà lãng mạn của chúng tôi cuối cùng đã kết thúc.



                                                          Vũ Công Hoan dịch

          (Theo Vi hình tiểu thuyết, hợp san tháng 1 đến tháng 3 năm 2009)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét