BA LẦN - HÀ NỘI
Vũ Công Hoan
1960
Như nai con ngơ ngác
Giữa Nghi Tàm biếc xanh
Lên Thủ Đô học chữ
Mở đầu cuộc mưu sinh.
Gã nhà quê vụng dại
Chốn phồn hoa thị thành
Biết thế nào là nhục
Biết thế nào là vinh.
Ôi những ngày đói góp
Ôi những đêm đau đầu
Tháng vài đồng học bổng
Dép rọ, quần áo nâu....
1981 - 1991
May mắn
về nguyên vẹn
Qua hai cuộc chiến tranh
Đồng hương và đồng nghiệp
Kẻ mất, người thương binh....
Có ngờ đâu lần nữa
Lại về với Ba Đình
Mười năm C mười bốn(cục địch vậnTCTT)
Ra vào ba
cổng thành.
Sống lầu son gác tía
Nhớ phên nứa giữa rừng
Vắt chui vào trong tất
Hút máu sưng tấy chân.
Nhà văn Vũ Công Hoan
Tắm nước máy trong mát
Nhớ thượng nguồn sông Công
Cả tiểu đoàn lấy gạo
Tồng ngồng lội băng sông.
Ngồi hội trường Tổng cục
Xem hội diễn toàn
quân
Nhớ Noãn gánh phông cảnh
Thương Tuyên văn Sư đoàn.
Tháng một lần xe tuyến
Bon bon đường Thái Bình
Người còn ngồi trên ghế
Hồn đã ở nhà mình.
1967....
Năm sáu mươi bảy tuổi
Với con cháu quây quần
Hà Nội - Thanh Xuân Bắc
Trạm dừng chân cuối cùng.
Ba lần lên Hà Nội
Ba lần trong một đời
Không biết mình may mắn
Hay là do ý Trời!
(Có lẽ là cả hai)
“Lên Hà Nội dễ thật
Ai
muốn
Thử mà coi!”
Tháng 8 năm 2007
Phòng 301 Nhà B 2 Thanh Xuân Bắc
Nhại
lại bài “Ba lần- Hà Nội” của Vũ Công Hoan
VỀ THỦ ĐÔ DỄ THẬT
Tớ
là gã nhà quê
Dép
rọ lên Hà Nội
Nghi Tàm mắt ngu ngơ
Thử
làm người Hà Nội
Thăng trầm mấy chục năm
Ghé
làm dân Hà Nội
Tháng được thả một lần
Đường về quê vẫn sướng.
Ông lão ngót bảy mươi
Lần
thứ ba Hà Nội
Tưởng như là ý Trời!
Thật ra,
Về
Thủ Đô dễ thật!
Ai
muốn, thử mà chơi!
Tháng 11 năm 1007
Đinh Xuân Binh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét