Giống chó xoáy Phú Quốc
Truyện ngắn của Nguyễn Hiếu
1
Trung úy Thịnh trong đội hình sự số 5,
hôm nay nhận lệnh đi bắt tội phạm ở vùng ngoại thành trong tâm trạng không yên
lắm. Mọi chuyện trong gia đình tối qua cứ như quả tạ vô hình đu đưa trong óc
khiến anh bứt rứt không yên. Anh nhíu mắt cố nghĩ đến công việc để quên đi
những ý nghĩ chán nản, rối rắm y hệt những búi dây thép gai chẳng chịt. Lăn
chiều nào những mũi thép nhọn hoắt cũng đâm vào suy nghĩ nặng nề của anh.Trung
úy Thịnh nhìn vào bìa tập hồ sơ tội phạm. Cố tập trung nghĩ về tên tội phạm.
Tên gã là Minh, một cái tên có đến nỗi nào đâu. Hồi học trong trường, các thầy đa
phần là dân hình sự lọc lõi, kinh nghiệm đầy mình có thể nhin được cái lõi thật
của một kẻ dù gã khéo hóa trang đến đâu, nhiều lần bảo. Tên của người đôi khi
phản ảnh khá rõ tính chất của người đó. Minh- một cái tên có vẻ chính trực không
hề le lói gì về kẻ có thể gây ra tội lỗi, nhất là tội giết người. Gã lại là một
kĩ sư học hành bài bản, đọc kĩ hồ sơ trung úy Thịnh thấy rõ tố chất của một
người đã say mê điều gì là bỏ hết mọi việc, mọi điều để tập trung vào thứ đó.
Minh có thể nói là say đến đắm đuối giống chó quý- chó xoáy Phú Quốc. Hay là vì
gắn bó với giống vật này nên gã đã nhiễm phải sự man rợ của con vật mà gã nuôi.
Chó xoáy Phú Quốc. Thịnh đã từng nghe thấy. Một giống chó quý phái…rất đắt
tiền, chỉ những người giầu mới dám nuôi. Nuôi đâu chỉ để trông nhà mà còn để
chơi, để chứng minh đẳng cấp. Nhưng quý phái, đắt tiền đến đâu cũng là chó…Loài
vật ở với người dù đến thế nào cũng không thể mất hẳn bản chất hoang dã của muông thú. Chắc tay Minh này vì
thế….Chỉ trong một khoảng khắc. Một đám người đổ xô ra chặn ngang xe tay trộm
chó, rồi hùa vào đốt xe, đánh hội đồng kẻ ăn trộm khiến nó què lê kéo dệt.
Trong đó tay Minh này nổi lên vai trò chủ mưu và ra đòn ác nhất. Tay ăn trộm chó quỳ xuống van xin. Được thả ra, nhưng về
đến nhà thì ba hôm sau vết thương ngầm phát, đưa vào bệnh viện thì chết…
…. Hiện trường xẩy ra vụ án là một căn làng cổ. Chiếc
xe của đội cảnh sát hình sự đành phải đỗ ở đầu dốc. Chiếc cổng làng còn khá
nguyên vẹn. Trên cổng vẫn lành phành tấm khẩu hiệu “nhiệt liệt…”đỏ chói, nhưng
chắc để lâu ngày nên một đầu đã bong ra rủ xuống bên cầu đối chữ nho đắp nổi mà
Thịnh biết chữ thứ hai của vế đối thứ nhất là chữ “thiên”. Ông công an xã, tên
là Hinh, một đàn ông nhỏ bé, có cái mũi lệch sang một bên, cái cằm nhọn hoắt
chốc chốc lại nghếch lên như để bù cho thân hình ngắn ngủn của ông. Bàn tay
công an Hinh cũng bé nhỏ nhưng sần sùi luôn khua khoắng:
- Các đồng chí
thông cảm, vì có một nhà dân đang xây nên ..Tôi đã đôn đốc nhưng họ dọn không
kịp…Thôi thì mình cũng vì dân, vượt qua khó khăn một tý. Các đồng chí nhỉ.
Nhà văn Nguyễn Hiếu
Sau này vượt qua đống gạch, kề bên đống đá sỏi nằm
chềnh ềnh giữa đường cùng bãi bê tông
tươi với những khuôn pa nen ngổn ngang, cả đội đi lòng vòng đến nhà gã tội
phạm, Trung úy Thịnh mới biết, người đang để bừa bãi đống vật dụng xây nhà là cháu
gọi công an Hinh là cậu ruột….
2.
Nhà của gã nghi phạm vụ án đánh
chết kẻ trộm chó nằm trong một cái ngõ bé nhỏ, ngoằn ngoèo như cẳng con gà mùa
giáp hạt. Hai bên là hàng rào ruối và măng rô xanh mướt càng khiến lối ngõ như
nhỏ hơn, vậy mà ở cuối ngõ lại mở òa ra một khỏang vườn cây rất rộng, kèm thêm
vẻ âm u vì người chủ của nó hầu như không để ý gì đến việc chăm nom vườn tược. Nổi
giữa những lùm cây lướp xướp là một tòa nhà được xây và sơn màu vàng nhạt theo
biệt thự Pháp cổ. Càng đi sâu vào, trung úy Thịnh càng không tránh khỏi sự ngạc
nhiên bởi, sau những âm u, đơn sơ của lối ngõ dẫn vào, mảnh vườn là sự khoáng
đạt, rộng rãi và được chăm lo kĩ càng. Một khoảng sân mênh mông với những cây
cảnh đắt tiền và hòn non bộ nhiều hình dạng. Liền sau tòa nhà lại thêm một
khoảng đất rộng mênh mông trồng cỏ rõ ràng được một bàn tay và một bộ óc cầu kì
chăm sóc, tu sửa …Trung úy Thịnh thở dài. Lối ngõ, mảnh vườn um tùm, tòa nhà,
khoảng sân và nhất là bãi cỏ bát ngát làm Thịnh nghĩ đến sự phức tạp của cuộc
đời ”tưởng là thế mà không hẳn đã thế”…Nó giống như Hạnh – vợ anh và mối quan
hệ giữa cô ấy và tay Lâm giám đốc công ty của Hạnh.
Thiếu úy Nhã đọc lệnh khám nhà bằng
chất giọng của người nghiện thuốc lá nặng. Liền sau đó, Nhã cùng Thiếu úy Lành
đi thực hiện nhiệm vụ. Những chiếc chìa khóa hiện đại cắm vào ổ khóa. Những hộc
tủ, ô tủ, những ngăn bàn…được mở ra. Những chỗ trống ở trên tường của cả năm
tầng. Vợ Minh – người đàn bà nhỏ bé, nhưng nổi lên những khúc tròn lẳn sau làn
váy in hoa phớt hồng trên nền vải xanh mỏng ngồi lặng lẽ, chốc chốc nhấp nhổm
đứng dậy vẻ bồn chồn. Thằng con của Minh béo đen với ngấn bụng rung rung lồi ra
sau làn áo may ô màu vàng. Hình như thằng bé mới độ lên mười. Ở tuổi ấy, chắc
nó chưa hiểu hết sự bất hạnh đang phủ lên gia đình. Mới đầu nó ngơ ngác nhìn,
sau đó nó tỏ ra thích thú khi thấy thiếu úy Nhã đưa chiếc còng số tám sáng
choang ra bập vào tay bố nó. Cái đầu dầy tóc của nó lắc lư nhìn mẹ nó sụt sịt
khóc, bàn tay cầm cái khăn mặt ướt sũng liên tục đưa lên chấm nứoc mắt. Đôi
lông mày được uốn tỉa công phu cùng vết xăm làm duyên tím mờ động bất ngờ làm
trung úy Thịnh khó chịu. Anh cố quên sự bực bội ngầm đang lớn dần trong đầu nhưng
không được. Vết xăm trên hàng lông mày vợ kẻ tội phạm rất giống hàng lông mày
của Hạnh,vợ anh.
….-
Tốt nhất là cô cứ thật thà nói hết mọi việc. Cố có quan hệ gì với giám
đốc Lâm không ?
Vệt xăm nhướn lên, giọng Hanh đanh,
khô:
- Anh đừng có
đem suy nghĩ và nghiệp vụ của công an áp đặt vào cuộc sống gia đình..Tôi và anh
Lâm chỉ có quan hệ giữa thủ trưởng và nhân viên.
-
Nhưng tại sao kì
nào đi công tác nước ngoài, cô cũng được đi theo
Giám đốc Lâm nom bề ngoài đúng là một người khắc khổ
với khuôn mặt xương xương, đôi lông mày rậm rì ( không hiểu sao trung úy Thịnh
khuôn mặt tay Thịnh này có nét gì đấy hao hao như tay Lâm. Ở vẻ xương xương của
mặt hay đôi lông mày). Bàn tay to với những ngón tay quá khổ. Trong tướng học. Loại
người ấy rất có khả năng về tình dục.( Hình như giám đốc Lâm cũng có đôi tay
kiểu này). Thịnh lắc đầu. Một đôi chuồn chuồn màu vàng nhợt đang giao phối, hai
thân hình cong lại dính vào nhau thành một vòng méo xộc xệch bay lờ đờ trong
không gian. Đêm hôm ấy. Hạnh ôm xiết lấy chồng rên rỉ một lúc nhưng ngay sau đó
giọng cô lại khô khốc, tỉnh queo ”sao nhanh thế anh ?”. Lịnh bạn cùng làng với
trung úy Thịnh từ hồi nhỏ. Giờ gã làm bác sĩ phụ khoa. Dễ phải đến hơn mười năm
mới gặp nhau. Hôm nhìn thấy hai vợ chồng Thịnh về quê thắp hương nhà từ đường. Lúc
Hạnh ra giếng múc nước nói nhỏ vào tai Thịnh ”vợ mày khỏan kia hăng hái lắm
đấy. Phải bọn công an có võ như mày may ra mới trị được”…
Công an Hinh cười hì hì chữa ngượng khi thấy Trung úy
Thịnh nhìn thấy trên vai áo ông ta cặp bọ xít nhãn đang dính chặt.. Mùi bọ xít
hôi xì sực lên. Ông Hinh lấy tay gạt mạnh cặp bọ xít, nói bâng quơ “chỉ có
giống vật mới hủ hóa giữa ban ngày thế này, chứ người ý à. Bắt ngay”. Nghi phạm
Minh cúi đầu. Đôi môi hắn nhúm lại. Thâm xì.
3.
Nghi phạm Minh thấy con đường
từ nhà ra dốc Đá nơi có chiếc xe cảnh sát hình sự dừng để bắt hắn sao mà dài
thế. Đấy là chưa kể cả đòan còn phải trầy trật vượt qua những bãi sỏi, đá bê
tông của nhà thằng Phích cháu lão Hinh lùn công an xã đang bầy bừa, án ngữ
ngang đường. Chẳng bù cho khi còn bình thường, chỉ quanh quẩn ở nhà. Hết ngồi
trên chiếc xích đu đặt ở hiên nhà ngắm mấy con chó quý đang tung tăng dùa dỡn
với nhau trước sân. Nom kìa, hai con chó cái đang vờn nhau. Con Vàng Anh có cái
xoáy hung hung vàng đang há mõm gặm vào vành tai con Hoa Hậu có hai chân trước
như đi hai cái ghệt màu nâu xẫm nom mới quý phái chưa. Hình như con Vàng Anh
đùa hơi dai và cắn hơi đau nên, con Hoa hậu vùng vằng, đốm xoáy màu nâu của nó
dựng lên, cái mõm dài của nó ngúc ngắc cố gạt cái mõm của con Vàng Anh. Bộ ngực
nở mập mạp của nó dướn lên…Con Hoàng Hậu đẩy được con Hoàng Anh ra xa, rồi
phóng vụt về phia cuối sân, nhưng con Vàng Anh không bỏ, vẫn lao theo. Hai con
đang sóng đôi nhau thì con Béc Cam xầm xầm lao đến, lách vào giữa…Toàn thân con
Béc Cam loang loáng trong bước chạy, màu lông vằn vện nửa trắng xẫm nửa đen
nhạt ánh lên. Vết xoáy to tướng trên lưng nó là nơi tập trung rõ nhất mầu vằn
vện hơi rung nhẹ …Thảo nào dân Phú Quốc còn gọi vệt xoáy trên lưng giống chó
này là mái …Ừ, thì đúng là cái mái nhỏ…
- Bố ơi bác Minh
sao lại bị trói thế kia. Mà lại trói bằng hai vòng sắt to tương ..
Tiếng trẻ con lanh lảnh cất lên. Mặc dù đang cúi gằm
mặt, Thịnh vẫn biết giọng nói đó là của cu Nhã con trai của thằng An, con nhà
gì họ của Thịnh. Hai vợ chồng An làm một mạch ba đứa con gái. Hai vợ chồng hục
hặc đang định bỏ nhau vì thằng An đang khát con trai. Nó đã bỏ lửng vợ để dính
với ả Thùy mông to đầu dốc Thụy đến nửa năm, thì bất ngờ vợ nó có mang. Đi siêu
âm hóa ra con trai. Thằng An vứt tất cả quay về chăm vợ hơn cả chăm mẹ…. Đám
đông ồn ào, lao xao dọc hai bên đường.
- Đánh chết kẻ
trộm mà lại bị bắt à? Vô lý. Giọng tay Luận còi từng thắng cuộc Minh trong lần
thi uống bia hôm nhà Lý hâm khai trương quán bia hơi
- Mà có phải
mình thằng cha Minh đánh đâu. Tiếng này thì rõ là của thằng Liễn con nhà
Bát.
- Nó đầu têu chứ
còn ai vào đấy. Cho đáng đời. Chả vênh
váo mãi nữa đi. Toàn chó đều mà cứ bảo là chó xoáy Phú Quốc. Lũ chơi chó lắm
tiền nhưng mù hết. Thà cứ nuôi mấy con vện, con cún nhinh nhỉnh một cái thui
rơm là khóai nhất. Vẽ trò lắm chết nhiều.
Minh nghiến răng, mặt càng cúi gầm. Hắn sợ mấy tay
công an biết được. Tiên sư thằng chó Ninh chuột. Mày thì biết gì mà bàn về
giống chó với cụ mày đây. Mày máu con Vàng Anh. Định đưa nó về để dậy săn
chuột. Tao lạ đéo gì. Tao nuôi chó để chơi, để ngắm nhưng được giá tao cũng đầy
đi lấy tiền. Nhưng mày trả số tiền như thế đê mua con Vàng Anh. Hừ, số tiền ấy
thì khác gì mày mua con chó cún về mổ thịt. Giá ấy thì mày ngắm nó còn khó chứ
đừng nói sờ vào xoáy của nó. Chinh mày từng lấy tay xoa xoa lên cái xoáy của nó
mà bảo ”đich thực chó Phú Quốc “. Thế mà..Mẹ kiếp. Mày có biết con Vàng Anh
người ta đặt cọc bao nhiêu không ? Hai triệu rưởi. Con Hoàng Hậu hai triệu
bẩy…còn con Béc Cam, tròn xoẳn bốn triệu…Thế mà thằng chó má…Không, nói thằng
ăn cắp chó vừa bị chết ở bệnh viện là chó cũng không xứng. Nó không đáng được
gọi thế. Ai đời nó lại mang thứ khốn nạn như bả chó để dụ ba con chó quý của
mình như thế. Thằng chó, à không thằng xúc vật ấy lại coi ba con chó xoáy Phúc
Quốc nhất là con Béc Cam như chó thường. Giống chó chân chùn chũn,, mỗm ngắn
ngủn, ngực bẹp rúm bán đầy ở chợ ..Chẳng thà nó khoái mấy con chó này nhưng đồng
xu dính đít không có, nên nghĩ cách bắt trộm lại đi một nhẽ. Nếu như thế thì còn
tha thứ được. …Mẹ khỉ. Sống trên đời thằng nào chả có một sự mê. Thằng nào mê
chó, nhất là chó xoáy Phú Quốc thì sớm muộn cũng thành bạn với Minh này…Vậy mà thằng
khốn lại đánh bả ba con chó quý đến chết, để rồi hòng đợi lúc vắng người đến nhặt
rồi về dí đèn khò vào đốt lông, xong đưa ra hàng chế ra các món thịt chó hấp, rựa mận, giả cầy…dưới
cái bảng “thịt chó quê thui rơm”. Mẹ kiếp, thế thì đến bụt cũng nổi máu lên nữa
là Minh này.Trong khi đó ba lão đặt cọc tiền không ngày nào không điện lên “ông
chủ cho đến bắt chưa, để tôi chọn ngày”…Tiên sư cha đồ…mạt kiếp.
4.
Trung úy Thịnh cau mặt. Có cái gì gợn
gợn trong óc mà hình như ngày một lớn ra, án ngữ tất cả mọi suy nghĩ của
Thịnh…À. Phải rồi. Một đôi mắt cô gái từ trong đám đông chiếu tới. Không, nhìn
nhác qua cũng có thể thấy đó là ánh mắt của đứa con gái mới lớn chưa biết hơi
trai, chứ bọn gái đã từng biết thì …Đôi mắt nó phải khác chứ. Đằng này. Cái
nhìn của nó mới bạo dạn và ngây ngô làm sao. Cái cằm tròn có một chấm nôt ruối
nhỏ, mờ tỳ lên vai cô bạn. Mái tóc dầy, mượt lựơn sóng thóang một màu vàng nhạt
che nửa khuôn mặt vừa bắt gặp cái nhìn tình cờ của Thịnh chiếu vào đã vội
ngoảnh đi. Một nụ cười thóang qua vụt tắt. Khuôn mặt trẻ thơ dụi dụi vào má bạn
khiến cô bạn buồn giật mình, dẫy nảy lên, đưa bàn tay trùng trục đẩy mạnh ”con
ranh, động cỡn à “. Cô bé đưa bàn tay phát bồm bộp vào lưng bạn. Ánh mắt lướt
nhanh qua mặt Thịnh đảo ra chỗ khác” ăn với nói. Dơ”. Sao nhỉ. À, phải rồi. Hải
hồi còn đang yêu Thịnh cũng nói thế. “Dơ”. Dạo đó tiếng này nghe hay thế. Vậy
mà tối qua…giọng của Hải mặc dù qua điện thoại vẫn lộ ra rõ ràng có điều gì
hình như đang dấu chồng:
-
Anh tranh thủ rẽ
qua đón thằng Phú nhé .
-
Sao thế ?
- Em bận.
Chiều nay có hội nghị khách hàng của Công ty. Em về hơi muộn. Hai bố con ra phố
ăn cái gì cho tiện. Em không ăn cơm nhà…
Đầu dây kia điện thoại tắt phụt. …
Thịnh đang nằm ôm con. Tiếng cánh cửa căn nhà hơi bị
xệ xuống miết trên sàn gạch hoa rít lên một tiếng khô khốc. Không ngẩng lên. Thịnh
cũng biết vợ đã vào nhà. Mùi nước hoa sực lên, mùi rượu thoảng thoảng. Thịnh
nhè nhẹ đặt đứa con xuống, chặn chiếc gối hình con sâu vào bên tay thằng bé rồi
đứng bật dậy, nhìn vợ đang cởi bỏ chiếc khăn dài màu tím quàng hờ hững trên
vai:
-
Giờ mới tan hội
nghị khách hàng à ?
Vợ Thịnh mở cảnh cửa lấy chiếc mắc áo lồng chiếc áo
vừa cởi ra. Mắt vẫn nhìn vào long tủ mở tung, tối om:
-
Mệt chết đi được.
-
Cô có nghĩ là tôi
ngu không ?
Nghe Thịnh hỏi Hải quay lại, đôi mắt mở to, hàng lông
mày xăm tím nhẹ dướn lên:
-
Em có đi chơi đâu.
Công việc nó thế thì biết làm thế nào ?
- Công việc
…Công việc gì mà lại kì quặc thế. Đi đêm đi hôm…Con thì còn nhỏ…Cô thật là
- Anh buồn cười thật đấy…Nếu cần anh gọi ngày
điện thoại cho anh Giám đốc …
-
Úi giời tôi lạ gì
cái trò trí trá, xếp đặt ấy của cô .
Thịnh tiến lại gần Hải cau mày nhìn vợ. Khuôn mặt
xương xương và đôi lông mày rậm rì của Lâm hiện ra lờ mờ sau cần cổ trắng màu
phấn của vợ. ..
Giọng thì thầm của hai cô gái trong đám đông khi giải
nghi phạm bắt đầu lên dốc :
- Mấy anh công
an nom oai nhỉ, chả bù cho công an Hinh làng mình…
-
Phường chứ…
- Ừ, thì phường.
Thì cũng khác qué gì làng. Nhưng mà này..nhìn kìa….Cái anh hai sao một gạch nom
đẹp trai quá mày ạ.
-
Đẹp thì húp lấy
đi
-
Con phải gió. Ăn
với chả nói
Trung úy Thịnh lắc đầu, cố không nhìn về phía mấy cố
gái đang thì thào…Câu chuyện đêm qua anh cố muốn quên đi , mà nó cứ trở về rõ
mồm một…
-
Anh làm cái gì
đấy?
Hải hoảng hốt trứơc cái nhìn của chồng, cô lùi lại.
Hai tay giơ lên chới với. Thịnh bậm môi.
Bóp mạnh tay mình. Anh lùi lại. Giọng khê đi vì cố nén:
-
Tôi mà biết được
điều gì thì cô đừng trách tôi….
5.
Minh cảm thấy hai cổ và bắp tay mỏi dừ
vì giữ mãi một tư thế khó chịu. Gã muốn thay đổi, hay chí ít động đậy một chút
cho đỡ mỏi. Nhưng rồi gã cứ để nguyên như vậy. Gã sợ, sự chuyển động của đôi
cánh tay đang chập lại, đút gọn trong chiếc còng số tám sáng lóang thu hút sự
chú ý của đám người làng đang nghìn nghịt, lố nhố hai bên đường. Hai tay mỏi,
hình như cũng làm cho cổ mỏi luôn. Phải thôi, Đầu gã cứ cúi xuống từ lúc rời
khỏi ngõ nhà gã mà lại. Thảo nào. Gã muốn ngẩng lên một chút may ra …Nhưng rồi
gã vẫn cúi gằm mặt xuống. Màu trắng lạnh của còng số 8 chớp một tia mặt trời
lóe lên khiến Minh rùng mình.Trời. Sao màu cái còng lại giống màu cái cổ rề trên cổ con Béc Cam đến thế.
-
Thằng ăn trộm chó
chơi bả à ?
- Chứ sao ? Thế
mà tay Minh bảo chó xóay Phú Quốc khôn lắm. Không bao giờ ăn thức ăn không phải
của chủ. Hóa ra lão ta nói phét .
Hình như tiếng thằng Ân ngoài xóm Ô tô đang tập tọng
nuôi chó cảnh, nói với thằng bạn của nó dưới Vệ. Minh rất muốn ngẩng lên để
khẳng định sự phán đóan của mình. Thế rồi gã vẫn cúi đầu nhịn nhục mặc dù trong
đầu gã đang vọt ra sự khinh bỉ và giận dữ…Đúng là đồ ngu. Cả ba con Vàng Anh,
Hoa Hậu và nhất là con Bec Cam là giống Phú
Quốc thuần chủng. Cứ nhìn cái mõm, đôi tai dài cùa nó xem có lẫn vào loại chó
nào không..Rồi bộ lông của nó nữa. Ngắn, mượt bó sát vào thân mình. Đầm dưới nứơc
vài tiếng đồng hồ khi lên bờ chỉ cần cựa
mình vẩy nhẹ mấy cái nứơc đã trượt xuống hết, hai phút sau là cùng bộ lông lại
khô ran, tơ mịn. Bọn vừa dốt vừa mù ấy làm sao biết được. Mà không..Cứ nhìn cái
xóay từ lưng nó chạy xuống hông, rồi đôi chân của ba con chó đó có màng như
chân vịt. Chỉ có duy nhất chân chó Phú Quốc mới có màng như thế nên nó có khả
năng bơi dưới nứơc như rái cá là vì vậy…Ba con chó của tao đích thị giống Phú
Quốc, chúng mày không tin hả. Từ cố chí kim chỉ có chó Phú Quốc mới được phong
làm Vương khuyển mà khi chết đi còn được chôn cất, tế lễ như những người có
công. Bốn con chó Phú Quốc của vua Gia Long đấy. Chỉ có giống chó khôn ngoan
mới có thể cứu ông khỏi chết vì phục binh của Tây Sơn nên vua mới phong cho hai
con đực hai con cái là”Cứu khốn phò nguy tả quốc huân thần Thần khuyển đại tướng quân”. Lũ chúng mày mắt
có thóat khỏi mũi đâu mà biết những chuyện kì lạ đó. Tao mà tự do bây giờ tao
sẽ cược ngay với hai thằng hẳn năm hộp bia ken xem ai thắng. Dứt khóat chó Phú
Quốc chỉ ăn thức ăn của chú nó …Khổ nỗi, con Béc Cam khôn ngoan nhất trong ba
con tự nhiên đi mê con vàng nhà tay Hội bên
bờ ao. Mà so về hình thức thì con vàng bén gót làm sao đựơc với con Vàng Anh,
con Hoa hậu…Con vàng ngắn tũn, mõm tù, bốn chân như bốn khẩu mía gắn vào…Đó là
chưa kể, đợt tháng 3 vừa rồi nó bị ghẻ vì đi tơ với con lang nhà tay Miện. Lông
nó rụng xác sơ từng màng, những chỗ lông rụng loang lổ những mụn ghẻ và vẩy
bong tróc, rỉ mủ…Tay Miện phải bôi chạt dầu hỏa để chữa ghẻ cho nó. Vậy mà con Béc
Cam đẹp mã, hoành tráng và cả kiêu kì biết bao lại đi mê con vàng ghẻ lở, quê kệch
đó. Thật chả hiểu sức mạnh tình yêu như thế nào. Cả ở giống người lẫn giống vật
khi dính đòn yêu đương lằng nhằng thì đều ngu, đều thần kinh như nhau Vì yêu nên Béc Cam muốn lấy lòng con vàng ghẻ
. Nó bỏ con Hoa Hậu, con Vàng Anh trơ vơ để lao vào vật, ôm với con vàng. Con
vàng đớp gì, ngoạm gì còn Béc Cam cũng lao vào ngọam, đớp lấy đớp để….Bãi cơm
đổ trên nền sân đất nhão nhét bùn mà con Béc Cam cũng xông tới cọ sườn lông
mượt bóng của nó vào bộ lông hôi xì, ghẻ lở của con vàng để hộc mõm ăn. Có lần
nhìn thấy con Béc Cam như thế, Minh nhảy bổ sang nhà lão Miện định nói câu gì
thật phũ nhưng ngay lập tức gã thấy mình vô lý đành mím miệng vì thấy con chó
yêu của mình quấn quýt bên con cho ghẻ. Bực điên người gã lao vào nắm cổ rề con
Béc Cam lôi về, bất chấp lão Miện đứng phưỡn bụng cười hề hề bảo :
- Con Vàng ghẻ
chưa biết chừng lại đẻ ra xóay Phú Quốc cùng nên…
Thế có nhục không cơ chứ. Con Béc Cam chết tiệt, mày
làm xấu hổ ông. Mà cũng vì ngu nên mày mới chết. Ái chà, cục thịt tẩm bả tẩm
đầy bả mà mày cũng lao vào ngoạm lấy rồi càm đến cho con vàng ghẻ…Rồi con Hoàng
Anh, con Hoa Hậu cũng chạy tới tranh nhau đớp…để rồi cùng lăn quay ra chết đỏng
tử. Khổ chưa ? Chúng mày chết thì thiệt thân chúng mày nhưng cái chết của ba
chúng mày đã biến tao trở thành kẻ thất tín với người ta. Vừa mất tiền vừa mất
sự tự trọng.
-
Mẹ kiếp. Đúng là
đồ đực ngu xuẩn…
Trung úy Thịnh đang cảm thấy bức bối vì
hình như anh vừa ngửi thấy mùi nứơc hoa quen thuộc mà vợ anh thường xức cùng
mùi rượu từ đâu đó thoang thoảng bay lại. Anh vung tay, lắc đầu để xua tan cảm
giác nặng nề đang đè nặng, bất ngờ anh nghe thấy rõ mồm một câu chửi rủa lầm
rầm của của Minh.Thịnh khó chịu. Hình như câu chửi của Minh như nhằm vào mình.
Thịnh nhíu mắt buột miệng hỏi :
-
Anh chửi cái gì
đấy ?
Minh hình như không nghe thấy trung úy Thịnh hỏi. Mặt
gã ngẩng lên, đôi mắt có hàng lông mày đứt đoạn nhìn ra xa. Trung úy Thịnh hỏi
tiếp hai lần nữa. Minh giật mình quay lại, mồm ráo hoảnh:
-Tôi nói con chó mà .
-Anh nói chó ?
Hai đôi mắt chiếu thẳng vào nhau.Trung úy Thịnh xô
lại, nhưng anh vấp phải hòn đá nên loạng choạng, đổ dúi người vào Minh. Gã này
hoảng hốt thấy viên công an xô lại, Minh lùi mấy bứơc, rồi cũng vì vấp phải cái
cột cây số từ thời Pháp chỉ còn một mẩu nhỏ nhô lên mặt đất bên đường, gã mất
thăng bằng ngã vật ra, gáy đập mạnh vào thành xe. Người gã nẩy ngật lại , ngã đập
mặt xuống đất nằm bất động.
Ba ngày hôm sau trung úy Thịnh đứng nghiêm, nghe lệnh
tạm giam vì “vô tình đánh chết nghi phạm”. Khi chìa hai tay cho thiếu úy Nhã
bập còng số tám.. .Thịnh thấy màu của nó lóa lên trắng bợt như mắt của nghi
phạm Minh lúc ngã xấp xuống mặt đường nhựa trơ cứng…
Quỳnh Mai 12 tháng 10/2015
Nguyễn Hiếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét