CHỦ ĐỀ “ NƯỚC MẮT “
TRONG THƠ ĐƯƠNG ĐẠI ĐỨC –BRD
Tiến sĩ Nguyễn Văn
Hoa ( Tháp Dương- Bắc Ninh ) chuyển ngữ
Lời dẫn: Tại Nga tối 27-6-2018, Đội tuyển bóng đá Đức-BRD thua đội tuyển Hàn
quốc 0-2 ,
biến đội tuyển BRD
thành “ cựu vô địch “ thế giới , họ lầm lũi rời Nga về nước , người hâm mộ bóng đá Đức BRD
đã rơi nước mắt ;
Nhân sự kiện “ đại địa chấn” này , xin phép gửi đến độc giả chủ đề “nước mắt “
trong thơ đương đại Đức-BRD
Bài 1
Nước mắt của bạn
Của Max Beilhack
Bạn đang
khóc? Mí mắt bạn
chảy quanh
một vòng
hoa hồng hào nhoáng,
Mắt xanh
của bạn nhìn
xuống,
Nó lấp lóa lẹ làng trong bóng ướt,
Như khi
hoàng hôn
Đón một buổi tối màu hồng nắng quái
Lời cầu nguyện văng
vắng với bạn:
"Chúc một buổi sáng
tốt đẹp!"
TS Nguyễn Văn Hoa
Deine Tränen
Von Max Beilhack
Du hast geweint? Die
Augenlider
Umfließt ein zarter, ros’ger Kranz,
Dein blaues Auge senkt sich nieder,
Es schimmert mild im feuchten Glanz,
Wie wenn die Sonne ist verglommen
Bei ros’gem Abend-Alpenglühn.
Da muss Gebet mich überkommen:
„Lass schönen Morgen ihr erglühn!“
Umfließt ein zarter, ros’ger Kranz,
Dein blaues Auge senkt sich nieder,
Es schimmert mild im feuchten Glanz,
Wie wenn die Sonne ist verglommen
Bei ros’gem Abend-Alpenglühn.
Da muss Gebet mich überkommen:
„Lass schönen Morgen ihr erglühn!“
Bài 2
Hai dòng nước mắt
Mình muốn tặng bạn hai dòng nước mắt,
hai dòng nước mắt đã nức nở trong trái tim mình
Mình tặng bạn cảm nghĩ
khi đi đến bất cứ nơi đâu ,
Nước mắt hạnh phúc
đã lặng lẽ gắn kết chúng ta.
Nước mắt trước hết ban cho bạn niềm vui,
Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc,
Nước mắt cũng
ban cho bạn sức mạnh để sống,
những cách
rơi nước mắt không
phải lúc nào cũng giống nhau,
vì vậy sự hoạn nạn không
bao giờ đến một mình.
Zwei Tränen
Von Anna Haneken, 2013
Zwei Tränen möchte ich Dir schenken,
zwei Tränen, die mein Herz geweint,
wohin auch unsere Wege lenken,
ich schenke sie Dir zum Gedenken,
hat uns das Glück doch still vereint.
Die eine soll Dir Freude geben,
muss wohl die Freudenträne sein,
die andere gibt Dir Kraft zu leben,
nicht immer sind die Pfade eben,
so trägst‘ die Trübsal nie allein.
zwei Tränen, die mein Herz geweint,
wohin auch unsere Wege lenken,
ich schenke sie Dir zum Gedenken,
hat uns das Glück doch still vereint.
Die eine soll Dir Freude geben,
muss wohl die Freudenträne sein,
die andere gibt Dir Kraft zu leben,
nicht immer sind die Pfade eben,
so trägst‘ die Trübsal nie allein.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét