TRAO ĐỔI VỚI NHÀ THƠ BẰNG VIỆT VỀ 2 CÂU THƠ DỊCH
Vũ Nho
Tôi băn khoăn mãi, chẳng biết có
nên nói với nhà thơ điều cỏn con này. Nhưng nghĩ lại, tiếng Nga là một cái biển
mênh mông, chẳng ai dám tự xưng là mình đã hiểu đúng, dịch đúng. Nhất là trong
lĩnh vực dịch thơ. Vì vậy mà tôi muốn nói ra những điều mình băn khoăn, ngẫm ngợi đã lâu, nhưng ngại đưa lên
mặt báo.
1. Thơ
của Onga Becgon, có một câu trong nguyên bản tiếng Nga: “Oxtarojno! Listopad!”.
Nhà thơ Bằng Việt đã dịch thành “ Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!”. Ở Nga, không phải đại lộ nào cũng có thể treo
cái biển đó. Ví như ở Leningrad, nơi tôi sống 4 năm, Nhevxki proxpec là đại lộ,
nhưng không thể treo biển này. Vì đại lộ đó không có cây. Biển cảnh báo đó chỉ
treo ở những Bulva (đại lộ, đường phố lớn có trồng cây ở giữa). Từ “Oxtarojno”! chỉ là một từ có ý nghĩa cảnh
báo. “Hãy cẩn thận”! Hoàn toàn không thể suy diễn, dịch ra là “Tránh đừng động vào cây!”. Tại
sao lại phải cảnh báo “ Hãy cẩn thận”? Bởi vì mùa lá rụng là mùa hanh khô. Một
số cành cây do khô, mục có thể gẫy và rơi thẳng xuống bên dưới, vào đầu hoặc vào
vai người đi bộ. Vô cùng nguy hiểm. Vì thế mà có biển cảnh báo “ Hãy cẩn thận!
Mùa lá rụng!” để nhắc nhở những người đi bộ ở đại lộ trồng cây. Dịch “Tránh đừng
động vào cây, mùa lá rụng!” Ở đây thừa chữ “Tránh”. Lại không phản ánh được sự
cảnh báo nguy hiểm, mà như một lời khuyên đừng (không nên) đụng vào cây. Đụng vào
cây, đụng vào cây mùa lá rụng thì có làm sao? Tránh đừng đụng vào cây để tránh
lá rụng thêm chăng? Hay để làm gì? Tôi
nghĩ câu này không phải thế!
2. Thơ E. Evtusenko, câu trong nguyên bản tiếng Nga
như sau : “ Xoderjanie toje forma”. Nhà thơ Bằng Việt dịch thành “ Nội dung gắn
liền hình thức”. Thật ra gắn liền thì cũng tạm được, nếu người Việt ta lại thêm
chữ “một cách hữu cơ”. Thế nhưng, nếu nó “gắn” dù là “gắn liền” thì người ta vẫn
có thể bẻ đôi, tách rời hai thứ đó ra. Trong khi câu nguyên bản cần phải dịch là
“ Nội dung cũng là hình thức”. Nội dung cũng là hình thức nhấn mạnh sự hòa hợp
gắn bó hữu cơ, cái này cũng là cái kia, không thể tách rời. Đây là cách hiểu có tính chất lí luận văn học về mối
quan hệ của hình thức và nội dung. Nhân tiện nói ra ngoài đề. Vì không hiểu được
điều này, nên nhà thơ Trần Mạnh Hảo dù rất thông minh, sắc sảo nhưng đã có một
phát biểu “nổi tiếng” về “nội dung ong và hình thức bướm”. Ý của anh Hảo là nội
dung phải tốt và hình thức phải đẹp! Than ôi, làm gì có chuyện nội dung này, hình
thức kia như thế!
3. Hai
điều băn khoăn ấy, xin gởi anh Bằng Việt và các bậc thức giả, mong được trao đổi và chỉ giáo!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét