CUỘC ĐỐI THOẠI TRÊN XE CA
Lâm Vĩnh Luyện
Vũ Công Hoan dịch
Một chiếc xe ca vừa đỗ, hai
cửa phía
trước và
phía
sau cùng
mở ra trong một lúc, một người đàn ông đứng tuổi tên là Lý Tiểu Đạo bước lên từ cửa trước. Một người đàn ông đứng tuổi khác tên là Phương Đại Lộ bước lên từ cửa sau. Khi họ cùng ngồi xuống một dãy ghế, hai người nhận ra nhau. Mấy
năm trước hai người cùng ở một đơn vị, cùng một ngành. Bởi cùng tranh một chức vị, họ tranh nổi đấu chìm, kẻ nọ nói xấu người kia. Lý
Tiểu Đạo nói
với Tổng giám
đốc rằng Phương Đại Lộ không tốt. Phương Đại Lộ nói với Chủ tịch Hội đồng quản trị rằng Lý Tiểu Đạo xấu
xa. Thế là Công ty cho cả hai nghỉ việc.
Hôm nay hai người gặp nhau
trên
xe ca, kẻ thù trông thấy nhau,
đầu tiên
nét
mặt hằm hằm, mắt đỏ hoe, sau đó có vẻ bất ngờ, hơi
ngường ngượng, sau đó nữa họ nói chuyện với nhau như
bạn cũ lâu ngày
gặp lại.
Lý Tiểu Đạo nói, lâu lắm không gặp.
Phương Đại Lộ đáp, lâu lắm không gặp.
Lý Tiểu Đạo nói, phải, bởi vì tôi không gặp anh,
anh cũng không gặp tôi.
Phương Đại Lộ nói, đúng, anh không gặp tôi,
tôi cũng không gặp anh, cho nên chúng ta không nhìn thấy nhau.
Lý Tiểu Đạo hỏi, hiện giờ
anh làm
gì,
sống ra sao?
Phương Đại Lộ đáp, mở một xưởng nho nhỏ,
sống thường thôi, còn anh?
Nhà văn Vũ Công Hoan
Lý Tiểu Đạo đáp, buôn bán nhỏ, sống qua ngày. Nhà anh ở đâu?
Phương Đại Lộ đáp, ở nhà gác kiểu lắp ghép tại tiểu khu trung
tâm thành
phố, còn
anh?
Lý Tiểu Đạo trả lời, tôi ở
khu biệt thự Hoa viên ngoại ô thành phố.
Phương Đại Lộ khen, anh thật
là
tuyệt vời!
Lý Tiểu Đạo nói, anh cũng không phải
xoàng.
Phương Đại Lộ hỏi, con trai
anh bao nhiêu
tuổi rồi, hiện nay làm gì?
Lý Tiểu Đạo đáp, con trai tôi mười
bảy tuổi, học lớp mười hai trừơng dân lập, còn con gái anh?
Phương Đại Lộ đáp, con gái tôi năm nay mười sáu tuổi, vừa đi du học
nước ngoài.
Lý Tiểu Đạo, hay quá, hay quá!
Phương Đại Lộ, vầy vậy thôi.
Lý Tiểu Đạo hỏi, vợ anh hiện
nay làm
gì?
Phương Đại Lộ đáp, còn làm được gì nữa, suốt ngày không lái xe hóng gió, thì sang nhà hàng xóm đánh bài mạt chược, không đi rèn luyện thân thể, thì đi dạo siêu thị. Bà xã nhà anh làm gì?
Lý Tiểu Đạo đáp, còn biết làm gì hơn, suốt ngày nếu không đi ra ngoài du lịch, thì cùng với các chị em đi tập thể hình, nếu không đi nhảy,
thì
thì đi vào tiệm sửa sang sắc đẹp.
Phương Đại Lộ khen, tuyệt quá, tuyệt quá. Bà xã nhà anh rất biết hưởng
thụ.
Lý Tiểu Đạo nói, hay đấy hay đấy, bà xã nhà anh tiến bước cùng thời đại.
Phương Đại Lộ hỏi, anh buôn
bán
phát
tài
lắm phải không?
Lý Tiểu Đạo đáp, phất cực kỳ,vốn định
mở mấy cửa hàng liên hoàn, nhưng cảm thấy mệt mỏi quá, một mình không kham nổi. Hơn nữa bây giờ tiền tiêu không xuể, chẳng phải
lo buồn gì, hà tất phải ôm rơm nặng bụng, lao vào cho mệt xác. Nói trắng ra, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sinh không đem đến, chết không mang đi. Nhà máy của anh hiệu quả tốt
lắm phải không?
Phương Đại Lộ đáp, tốt vô cùng, vốn định mở rộng
sản xuất, nhưng cảm thấy vất vả quá, một mình xoay xở không nổi. Mặt khác, bây giờ đã sẵn tiền, cái gì cần có thì đã có, kiếm nhiều tiền làm gì nữa?Anh biết đấy, tiền
nhiều chỉ là
sự biến hoá
của chữ số. Không nói chuyện tiền nữa, tầm thường quá.
-Trước mặt là Quảng trường nhân dân, hành khách nào xuống xe đề nghị chuẩn bị - Nhân viên phục vụ xe khách nhắc nhở hành khách sắp đến bến.
Lý Tiểu Đạo nói, ôi, ngồi lâu lắm, tôi
vẫn chưa hỏi anh, anh đi đâu?
Phương Đại Lộ đáp, tôi phải đi lái xe, quên nói với anh, chiếc xen con Ngựa báu của tôi đang lắp máy báo động trong xưởng sửa
chữa, lẽ ra lái
xe phải chở tôi đi, bởi vì rất lâu nay không đi xe khách, hôm nay thử thể nghiệm thể nghiệm, dù sao chúng mình cũng không thể mất
gốc, phải rồi, thế còn anh đi đâu?
Lý Tiểu Đạo nói, tôi đi nhận xe, suýt
nữa quên
nói
với anh gần đây tôi đã đổi một xe con Mét xê đét kiểu mới nhất. Lẽ
ra chủ ngành
xe đến đón
tôi, nhưng tôi thấy không cần thiết, ngồi xe ca ôn lại những năm tháng đã qua cũng là một thứ hưởng thụ,
phải không anh?
Đã đến bến cuối cùng, Lý Tiểu Đạo và Phương Đại Lộ
cùng chào nhau tạm bịêt.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Lý Tiểu
Đạo và
Phương Đại Lộ lại gặp nhau tại phòng họp của một nhà máy loại nhỏ, họ đến để gặp mặt thi tuyển làm nhân viên tiếp thị bán hàng. Nhà máy vốn chỉ cần một người,
nhưng cả hai đều dẻo mỏ, đều khéo ăn khéo nói, nên người chấm thi quyết
định tuyển dụng cả hai.
Vũ Công Hoan dịch
( Theo “Tiểu
tiểu thuyết”
năm 2006 nhà xuất bản Ly Giang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét