CÔ BẢO NGỌC giới thiệu Sửa

TẤM LÁ BỒ ĐỀ - BỨC THƯ CỦA CỤ TỔ ĐOM ĐÓM
- Xẩu Hổ ơi, bạn có thể giúp tôi việc này được không? – Đom Đóm cất tiếng.
- Được chứ! Từ khi về xóm Vực Gió, cậu đã mang theo ánh sáng về cho chúng tôi mà chưa ai giúp cậu được việc gì. Cậu mau nói đi! – Xấu Hổ vội trả lời.
- Việc là thế này. Tôi đã vượt qua bao cánh đồng chết, qua cả những dòng sông nơi thì mềm mại hiền hòa, nơi lại cáu kỉnh vì ốm bệnh mới về được nơi này. Tôi không phải về lại quê nhà chỉ để tìm một chốn nương thân. Cũng không phải chỉ để đợi đêm đêm chong đèn mở hội. Cụ cố có giao cho ông tôi phong thư này. Rồi ông tôi, trước khi nhắm mắt lại gọi bố tôi đến dặn dò cẩn thận rằng, “bức Di thư này quyết định sự sống còn của dòng họ Đom Đóm”. Bây giờ, đại gia đình tôi chỉ còn lại ít người. Bố đã giao cho tôi nhiệm vụ phải mang bằng được bức Di thư về lại quê nhà. Bố tin, tôi sẽ gặp người có thể giúp đỡ dòng họ Đom Đóm chúng tôi.
- Sứ mệnh của cậu thật lớn! Không biết liệu tôi có giúp được gì không? – Xấu Hổ lo lắng.
- Trước hết phải giải mã được bức Di thư. Rồi mới biết là sẽ phải làm gì tiếp theo. – Đom Đóm quả quyết. Sau đó cậu ta cẩn trọng lấy từ trong ngực áo ra một bức thư được cuốn lại, cất trong cái túi nhỏ dệt bằng tơ nhện. Phải khá vất vả và khéo tay Xấu Hổ mới gỡ được từng mũi chỉ kép khâu rất chắc. Nhìn ánh mắt nôn nóng của Đom Đóm, cô bạn lên tiếng:
- Đây là việc lớn, chúng mình nên cẩn thận từ chi tiết nhỏ, kẻo hỏng việc mất!
Đom Đóm im lặng. Cậu chỉ biết vặn đèn sáng hết cỡ để Xấu Hổ tỉ mẩn làm việc. Cuối cùng, những nút chỉ có chất keo dính chặt đã gỡ xong. Bức Di thư là những ký hiệu theo dấu chân chim, viết trên tấm lá Bồ Đề hình trái tim còn nguyên vẹn.
- Ôi trời! Thật ngưỡng mộ! Các cụ tổ nhà cậu sao lại chọn được loại lá đẹp thế này để ghi lại di nguyện của dòng họ nhỉ? Tớ nghĩ, bức thư chắc có nhiều điều cần giải mã. Mình phải hỏi thêm các bạn!
- Nãy giờ các cậu làm việc say sưa, chúng tớ vẫn chăm chú theo dõi đây. Tớ nghĩ có thể giải đáp vài thắc mắc ban đầu! – Dế Nâu ngồi lặng yên trong góc phòng lên tiếng!
- Thế thì hay quá! – Cỏ May và Cỏ Mật cũng đồng thanh.
- Các cậu quan sát nhé: Lá Bồ Đề khá mảnh nhưng nhiều gân cứng. Có lẽ vì vậy mà lá ít bị mục nếu được bảo quản cẩn thận. Song theo tớ, lá Bồ Đề có sức sống vượt thời gian có thể còn bởi cội Bồ Đề là nơi Đức Phật đã giác ngộ sau nhiều năm tu luyện.
- Cậu được đi nhiều, biết nhiều, cậu đúng là nhà thông thái của xóm mình! Mà Đức Phật là ai? Ngài đã Giác ngộ như thế nào? – Xấu Hổ ngước nhìn với ánh mắt chăm chú.
- À, để trả lời câu hỏi của cậu, thì phải đọc cả chồng Kinh sách. Nên tớ sẽ nói vào dịp khác. Bây giờ, các cậu chỉ cần hiểu thế này: Đức Phật là một bậc tu hành. Ngài yêu thương và nâng niu sự sống của muôn loài. Ngài đã giác ngộ, trở thành vị Phật tại gốc cây Bồ Đề nên mỗi tấm lá Bồ Đề có thể ví như dòng năng lượng thơm lành tượng trưng cho lòng từ bi và trí tuệ mà Ngài gửi lại cho tất cả chúng sinh.
- Ôi, nếu vậy được gặp Ngài thì thích nhỉ? – Cỏ Mật láu táu.
- Ở đâu có cây Bồ Đề, có tình yêu thương, có lòng từ bi rộng lớn là ở đó Ngài có mặt. Chỉ cần các cậu biết cảm nhận và biết làm nhiều việc tử tế tốt lành! – Dế Nâu quả quyết!
@ Ra là vậy!
Muốn trở thành nhà thông thái thì nên đi nhiều nơi, tích lũy nhiều bài học trải nghiệm và cần chăm đọc sách.
Còn muốn gặp được Đức Phật thì hãy làm từng việc nhỏ với trái tim thiện lành. Đức Phật luôn ở cùng chúng ta trong ý nghĩ, trong mỗi việc làm tử tế!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét