THƠ BẢO NGỌC

Người gọi tôi là Bùa mê – là Lửa
Lửa bảo tôi – này kẻ khờ hãy nghe cho rõ
Chớ đụng bùa mê tự sát thương mình!
Tôi như chú cá cờ quẫy sóng dưới bình minh
Cái đuôi hóa cầu vồng bảy sắc
Tự tung mình chộp cái bóng lặng thinh.
Hơi thở ban mai chạm vào hoa nhỏ
Hoa nói gì không rõ
Mà ngọn gió kia hơn hớn như cười
Có lời này hoa vừa nhủ cùng tôi
Ta vì Người mà nở - Ta vì Ta mà tàn
Ta - Một cánh đào ôm cả nhân gian.
Ấm trà bình minh rót ban mai xuống cỏ
Đêm cài áo
Cả khu vườn dậy thơm hương gió.
Trong đất mẹ
Những hạt mầm chớp đôi mắt nhỏ
Vươn cánh bay lên - vũ điệu mặt trời!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét