CHÙM THƠ NGUYỄN HOÀNG SƠN
Chổi
Thắt lưng thì bó chẽn
Mặc váy những hai tầng
Suốt ngày lo thu vén
Trong ngoài đều sạch bong!
Chổi như là cô gái
Tính hay làm, nết na
Những lúc nào rỗi rãi
Chỉ lặng im…xó nhà!
Làm suốt năm thấm mệt
Đợi mãi phút giao thừa
Chổi nghỉ ba ngày…”phép”
Giấy đỏ thềm như mưa…
Láng giềng
Nhà cóc ở góc vườn rau
Chuột thì làm tổ ngọn cau bên rào
Nhà cóc thấp, nhà chuột cao
Muốn lên chơi biết lối nào lên chơi?
Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn
Trời sinh ra chuột dài đuôi
Lại sinh ra cóc mím môi suốt ngày
Trông kìa: chú chuột leo cây
Ngậm đuôi có cóc dắt dây lên cùng!
Chuột vợ ra cửa ngóng chồng
Từ xa cất tiếng chào ông láng giềng!
Mau mồm lắm lúc cũng phiền!
Cóc toan đáp, đã rơi liền còn đâu?
Nhảy dù từ chín tầng…cau
Xương va, gối dập còn đau đến giờ!
Muốn lên cho biết, ai ngờ…
Nghiến răng cóc nghĩ, xin chừa leo cây!
3/5/1988
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét