Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Nhớ trò xưa



         

 CHÙM XUÂN 2020

                          Trần Trung

1/NHỚ TRÒ XƯA
Vui-Buồn nhớ lại trò xưa
Thương mình tóc bạc, trò vừa...điểm sương.
Ngẫm xem thân kiếp Vô thường
Hình xưa giở lại
                   đoạn trường về đâu ?

Nghĩa tình còn mãi trước sau
Thầy-Trò
        Thương
              Mối tình đầu
                             Chẳng phai.

2/TỰ RU

Ta tự ru Ta
Những gì Ta mong-những gì Ta có.
Tự mỉm cười một mình
Và, phụng thờ trái đắng của Lòng-Nhân

Cõi Nhân sinh-Nước mắt gần
Nâng tay đón
              Giọt-Thương-Thầm
                                        Giời cho.

Tự ru Ta-Tự ru Ta
Nghe trong thương nhớ
                            Mẹ-Cha, cho mình...

3/ BẠN TA ƠI

Bạn Ta ơi ! Đến bao giờ gặp lại !?
Ấu thơ, tuổi ấy xa quá rồi.
Con đường Quê hằn vào kí ức...


                                                                    Trần Trung



Đường đến trường, gặp bạn đáo bi,
Vui hơn học lấy chữ... mệt nhoài.

Bạn Ta ơi ! Chuyện buồn vui ngày ấy
Chỉ còn chơi vơi, nhạt nhòa hoài niệm
Chôn chặt lòng này-dấu tích một thời xa
Mà, không thể qua ! không thể qua.

Lá thời gian rụng đầy ngõ vắng
Rụng triền miên số phận đời Ta
Ta vẫn gọi : bạn Ta ơi! Nhớ lắm
Mặc, đùng đùng giông bão  ... bên Ta.

Ta già, râu tóc lơ phơ,
Một chiều gọi bạn,
                 Ngỡ giờ còn...Xưa !?

4/NỖI-MƯA-XUÂN

Mưa xuân giăng phơ phất
Hơi may dày không gian
Thấu tận hồn cô quạnh
Tìm đâu chút nắng vàng...

Đường, Người đi cun cút
Khẩu trang kín mặt mày
Hội hè, tàn chẳng họp
Đoái hoài chi mưa bay

Tháng giêng xuân còn đó
Mưa xuân còn gọi say
Đành, một mình nâng chén
Rượu xuân...xưa, còn đầy.

Mưa xuân còn phô... Nỗi-Đẹp
Chuông Chùa
                 Buông vắng
                              Chiều gầy...

5/ĐÔI MẮT-ĐỜI ANH

Trong ánh tươi, vẫn xa thẳm nỗi buồn
Đôi mắt em xanh hút màu nhung nhớ
Khoảnh khắc vui dù thăng hoa rực rỡ,
Lắng lại mình,
                   Cô lẻ nỗi niềm riêng.

Mắt đẹp , lướt êm đời anh
Ngọt như tia sét tung hoành hồn say.

Ngỡ là yên, ngỡ là lành
Chiều xuân
            Lành lạnh
                        Mưa bay-Nhớ về...

6/TA MUỐN

Ta muốn tung lên sáng láng trời cao
Nụ cười.
Lại muốn ngợp vào đáy thẳm hồn Ta
Nước mắt.

Dẫu vẫn biết ám ảnh Ta: Nụ cười-Nước mắt
Như cặp song sinh đi suốt đời Người...

Giữa cái thời Tạp-Loạn, lấn chen.Đảy xô. Chộp giật...
Lên ngôi thượng thặng.
Tình Nhân văn bỗng lột xác mà trở nên xa xỉ.

Cầu xin cho Ta, tự Ta thăng bằng mà đi tiếp
Như nghệ sỹ xiếc trên dây không ngả nghiêng
Giữa hai cực sáng láng-Đọa đày...

Ta muốn đi giữa thẳng ngay
Hôn lên nước mắt-Bật xanh nụ cười.

7/ĐỒNG ĐIỆU

Ta muốn nhìn sâu vào mắt nhau
Những mong,
Hòa nhịp tâm tình...
Hoa lá nở mát bên mình,
Ta đã ngỡ xuân về vĩnh viễn.

Trái tim Ta,
Chợt rung ngân hào hển vội vàng
Thành thực quá, dễ chuốc về đắng chát !
Hai Tiểu-Vũ-Trụ ngỡ gần, phút chốc
Biệt xa.

Giữa điệp trùng dư ba sóng vỗ
Đôi Con-Sóng-Lòng, vỗ giữa tim Ta,
Ngỡ là đồng điệu !?
Mà, hỡi ôi chỉ là khoảnh khắc-Số phận mà !
Cho hai Ta
Cùng ôm riết lấy tim đau...
Và, suốt đời mơ-Giấc mơ lành, Tình-Ái !?

   HÀ NỘI, Tháng 1-2/2020.
                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét