CHÙM XUÂN MUỘN
Trần Trung
(Tôi bước đi không
thấy phố thấy nhà...-Trần Dần)
1/NHÂN TÌNH NHƯ XƯA ẤY
Giữa gia thất của mình
Cớ sao lòng hoang lạnh
Sách đọc mãi... cũng nhàm
Ngồi đứng lòng canh cánh
Giá có lũy tre xanh
Thêm cái ao thả cá
Vài đóa hoa vườn mình
Mong tìm vui như... lá.
Vuốt tóc mình ngẩn ngơ
Lơ phơ dăm sợi bạc...
Tự rót rượu, mời mình
Ngước, mây trời tan tác
Con cháu tận đẩu đâu
Bạn, về quê trốn dịch !?
Mắt trừng to...thao láo
Quẩn quanh
Tìm...
Đinh ninh !?
Cấm-Khẩu, tự nhủ thầm:
Đại dịch-Mày qua mau!
Thiên-Địa-Nhân trong lại
Nhân-Tình như xưa ấy,
Người yêu Người-Trước sau.
HN, 30/3/2020.
2/TÌNH TRONG BÃO TỐ
Nay, ngày Mẹ-Cha sinh
Chất chồng dịch Covid
Tấp tới cánh bướm xuân:
Bao nhiêu lời chúc tụng...
Giữa Khóc-Cười thiên hạ
May, níu được chữ “Tình”
Gánh đầy vai bão tố
Thơi thới
Đợi
Bình minh
Cúi đầu lạy tạ Đất-Trời
Qua cơn bĩ cực
Lại
ngời-Lòng Nhân.
HN-1/4/2020, nhớ ngày
Ta chào đời,
1/4/1948 tại Nam Định
3/CHO NGƯỜI THƯƠNG NHAU
Bao giờ xanh lại như mơ
Bao giờ nước mắt xóa mờ cuồng nhân
Bao giờ Tình tựa mưa xuân
Mưa hôn lên đá...
Cho
lòng tương tư !?
Người Ta thương nhớ Người Ta,
Nhân sinh, nhân ái mới ra Con-Người.
Mặt trời xanh tỏa muôn nơi,
Giăng giăng bốn cõi
Cho
Người-Thương nhau.
HN, 1/4/2020
4/BAO GIỜ
Nắng chưa lụi tắt phía mưa sa
Sương trắng hôm mai...
Nhòa mắt mờ.
Sương khói mông lung...
Trùm bốn cõi
Khắc khoải
Đợi trông
Đến bao giờ ?
HN,3/4/2020
5/DỊU DÀNG
Dịu dàng
Nương
Hơi thở...
Chập chờn hương thịt da !?
Nở-Tàn
Hoa, không tận
Sao Tình nỡ phụ Ta !?
Dịu dàng
Se
Lay động...
Núi lửa bủa quanh Ta
Đất động dồn rợn ngợp
Sóng thần,
Người ra Ma.
Đành lòng
Thôi,
Cứ đợi
Tâm rung theo: Nhịp-Giời.
HN,3/4/2020
6/MƯA XUÂN MUỘN
Nhẹ như gió thoảng hương xuân
Chút rây
Tà muộn
Lay phay
Mưa ngà...
Hơi may
Vây ấp
Hồn xa...
Chạnh lòng yếm thắm
Thoảng qua-Gót hồng
Nhớ xuân, nhắp rượu thưởng xuân
Trời giăng mưa tím
Thanh tân
Gọi về...
HN, 4/4/2020
7/ PHỐ
( Tôi bước đi không
thấy phố thấy nhà- Tr Dần)
Phố
Êm đềm
Tự xửa xưa
Đâu ?
Phố dài theo heo may...
Khấp khởi.
Nay, ngay giữa thời này
Hiu hắt
Vắng...
Chỉ còn. Chỉ còn,
Gió lang thang nhuốm màu ảm đạm...
Văng vẳng đâu đây tiếng quạ
Rúc và rúc từng hồi, từng hồi
Chết giấc
Loạn rối tâm thần.
Phố
Se sắt buồn nhớ
Của hôm xa và của bây giờ
Phố
Đi giữa Niềm-Thơ
Đi giữa váy ngắn- a còng(@) cùng yếm thắm-lưng ong...
Phố
Phố phường Thăng Long-Hà Nội ơi !
Ôm ấp Tình-Người-Bốn cõi
Hiu hắt rồi đi. Và, đô hội đông vui, trở lại.
Cho phố
Ngăn ngắt xanh không tận.
cho
Vĩnh viễn-Tình đời
Cho
Lòng-Người, lên khơi...
HÀ NỘI,
Chúa nhật-5/4/2020, giữa mùa dịch Co vid.
Lâu lắm rồi em mới ghé thăm đọc những tác phẩm hay,chúc anh trai cùng gia đình luôn vui,khỏe,an lành và hạnh phúc ạ!
Trả lờiXóaCám ơn bạn Ngọc Dung!
XóaChúc khỏe và bình an qua mùa dịch Covid!