THƠ VUI THỜI COVID
TẶNG NỮ SỸ NGUYỄN THỊ NGỌC MAI!
Vũ Xuân Quản
Yêu nhau mà phải cách ly
Nỗi đau xé ruột đau gì đau hơn?
Cái thời covid nguồn cơn
Cách ly ly cách không nhờn đâu nha
Nhớ nghe nữ sỹ Hồng Hà
Ra ngoài thì cách…ở nhà thì không
Nhắn nhe mấy gã đàn ông
Nhà mình nhà họp quyết không được nhầm…
KIẾP NHÂN SINH
Tục
ngữ: Thương người như thể thương thân!
Chúng mình vượt ngưỡng bẩy mươi
Cụng ly tiên tửu thảnh thơi luận bàn
Chính ngôn nhân cách đàng hoàng
Xảo ngôn dịch miệng lan tràn hiểm nguy
Mưu gian mẹo vặt thiếu gì…
Tai ương gieo rắc thị phi khôn lường?
Bạn xưa biết mấy thân thương
Chung lưng đấu cật xem thường nguy nan
Đã từng bạt núi băng ngàn
Mai châu Đà bắc Thịnh lang Hòa bình
Sông Đà ngời sáng lung linh
Sóng reo ca khúc ân tình…sóng reo!
Hồn thơ bay bổng phiêu diêu
Nghĩa nhân mới chính là điều thiêng liêng!
Vũ Xuân Quản
Nhà thơ Vũ Xuân Quản
MỜI TRÀ
Ông cháu có bộ ấm trà
Thoạt nhìn na ná như là đồ chơi
A ha! cậu ấm sứt vòi
Chén bằng hạt mít ông coi như vàng
Trà thơm ông rót khẽ khàng
Nâng niu mời khách tay càng run hơn
Cháu e ông khách râu xồm
Tợp luôn cả chén vào mồm cũng nên?
Ấm chén ông rửa rất êm
Lau khô từng chiếc cất trên tủ trà
Ô tô sập gụ trong nhà
Bì sao với bộ ấm trà của ông
Bạn hiền từ thuở nâu sồng
Ngắm hoa thưởng nguyệt cùng ông dùng trà!
Hà Nội, ngày 10/4/2 020
Vũ Xuân Quản
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét