CHUYỆN TẾ NHỊ KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI
Đào Kim
Vũ Công Hoan dịch
Đi du lịch Hoàng Sơn về, anh bạn gửi tặng tôi mấy tấm hình chụp phong cảnh, hy vọng tôi sử dụng một vài tấm đăng trên báo. Ảnh chụp bình thường không có gì đặc biệt, tôi không định sử dụng. Sau đó bạn cứ gọi điện thúc giục, hết sức nhiệt tình, tôi đã chọn một tấm, đăng trên phụ san của tờ báo do tôi chủ biên.Tờ báo của tôi là loại báo nhỏ địa phương rất đáng thương, nhuận bút của tấm ảnh đó còm lắm chỉ được hai mươi đồng .
Tôi đã lĩnh thay bạn.
Đến đơn vị của bạn, tôi gặp anh ở cửa, tôi nói:
- Mình đang tìm bạn đây. Mình đã thay bạn nhận nhuận bút và đem đến cho bạn.
Tôi thò tay vào túi chuẩn bị lấy tiền trao cho anh. Anh vui vẻ, ấn tay tôi bảo
- Đừng đừng, bạn cứ để đấy, ăn béng nó đi, vừa vặn đến bữa ăn trưa. Đi, bọn mình đến khách sạn.
Vũ Công Hoan
Sau khi ngồi vào ghế, anh bạn gọi điện thoại mời ba vị khách, một nam hai nữ. Hai nữ đã từng gặp nhưng không nhớ họ tên. Bạn trai là Đường Lâm cùng đơn vị của anh bạn, khá quen tôi.
Hai cô gái hỏi bạn tôi.
- Có việc gì mà khao thế?
Anh bạn đáp:
- Tấm ảnh mình chụp được đăng báo, có nhuận bút, mừng quá, chúng ta cùng chén với nhau một chầu cho vui.
Đường Lâm lại hỏi:
- Nhuận bút bao nhiêu?Tám trăm? Một ngàn?
Anh bạn đáp:
- Làm gì nhiều thế, chỉ một hai trăm thôi. Bạn đừng hỏi nhuận bút bao nhiêu, để mình gọi món ăn.
Bạn tôi nhìn bảng kê món ăn bắt đầu gọi từng món, bạn tôi gọi món nào, trái tim tôi liền thót lại. Hiển nhiên, anh gọi theo số tiền tiêu chuẩn nhuận bút một hai trăm. Tôi rất muốn bảo ngay bạn, nhuận bút không nhiều như thế đâu. Bạn cứ gọi bừa khi thanh toán sẽ khó xử. Nhưng thấy anh bạn vui vẻ hăng hái tươi cười với ba vị khách, tôi lại không nỡ mở mồm. Trường hợp này( nhất là khi có hai cô gái xinh đẹp có mặt tại chỗ), tôi không thể làm mọi người mất hứng.
Bạn tôi gọi tám chín món, món nào ra món ấy, sau đó còn gọi thêm mấy chai rượu nho.
- Ăn đi ăn đi, cứ ăn uống tự nhiên. - Bạn tôi nâng cốc chúc rượu mọi người.
Ly chén đan xen, cười cười nói nói, hai cô gái cứ uống ừng ực, laị hay thích đùa, khí thế cứ bốc lên ngùn ngụt.
Đột nhiên bạn tôi nhận được điện thoại. Sau khi đóng máy di động, anh nói với mọi người.
- Xin lỗi các bạn, có một việc gấp mình phải đi ngay,các bạn cứ nhẩn nha ngồi ăn .
Tiếp theo anh quay sang bảo tôi, ăn xong, xin bạn giúp mình thanh toán, số tiền còn thừa cứ để ở chỗ bạn.
Tiền nhuận bút của anh tôi vẫn giữ, đương nhiên tôi sẽ thay anh thanh toán Nhưng thanh toán hết những158 đồng, mà nhuận bút chỉ có hai mươi đồng, thấm vào đâu. Tôi đành phải bỏ ra thêm 138 đồng.Đương nhiên trả thêm là trả thêm, chỗ bạn bè với nhau ai còn đi đòi trả tiền ăn.Nói tóm lại, bữa ăn này tôi sẽ bỏ tiền ra chứ còn ai? Tệ hơn nữa, anh bạn tôi còn nói số tiền còn lại cứ để ở chỗ tôi mới thật rầy rà.
Xem ra tôi phải nhanh nhanh nói thực tình với bạn. Nhưng cầm điện thoại lên tôi lại không nỡ nói.Tôi không thể bảo với bạn cậu phải trả cho mình 138 đồng tiền ăn.
Sau khi vợ tôi biết chuyện này, cô ấy bảo:
- Anh nên đòi bạn anh trả lại 138 đồng. Bạn bè thì ban bè, cái gì cũng phải sòng phẳng rành mạch, có chịu thiệt cũng nên chịu thiệt công khai, anh không nói rõ với bạn anh, coi như mất không số tiền ấy, càng đáng sợ hơn là cho đến nay bạn anh vẫn cứ tưởng tiền nhuận bút là một hai trăm đồng, cứ tưởng bữa đánh chén hôm ấy sau khi thanh toán vẫn còn thừa tiền của anh ấy, cái gọi là số tiền còn thừa lại, nếu anh không trao lại cho anh ấy, anh ấy sẽ bảo anh chiếm hữu tiền của anh ấy. Vậy thì anh sẽ bị khoác “chảo đen” là cái chắc, tin ấy loan đi thanh danh của anh sẽ chẳng ra gì.
Lời vợ tôi nói không phải không có lý. Thật tình tôi đâm lo. Nhưng rút cuộc trước bạn bè quen cũ bao năm nay, tôi làm sao đành lòng nói ra chuyện ấy. Vì thế tôi cứ khất lần mãi. Tôi lâm vào thế bí, nói ra cũng dở, không nói ra cũng dở. Lưỡng lưỡng lự mãi, tôi vẫn không nói ra được sự thật.
Nhoáng một caí bao nhiêu ngày đã trôi qua,tôi không gặp lại bạn.
Hôm nay, vào hiệu sách tôi gặp anh Đường Lâm hôm cùng ăn với nhau. Tôi hỏi anh Lâm tình hình gần đây cuả bạn mình. Đường Lâm nói, gần đây bạn tôi đi du lịch. Lần này anh đi thăm thung lũng Cưủ Trại, chụp được nhiều kiểu ảnh phong cảnh khá đẹp.Tôi nói với Đường Lâm:
- Gặp anh ấy xin nhờ anh nói giùm một tiếng, chọn mấy kiểu ảnh đẹp gửi cho tôi.Chỗ tôi đang thiếu ảnh phong cảnh.
Đường Lâm nói:
- Có lẽ lần này không được, anh ấy đã gửi hết ảnh đẹp cho một toà báo khác.
- Đều gửi hết cho toà báo khác ư? Anh có hỏi tại sao anh ấy không gửi cho tôi không?
- Tôi có hỏi.
- Anh ấy bảo sao?
Đường Lâm im lặng không nói. Tôi giục Đường Lâm:
- Nói đi, anh ấy baỏ sao?
Đường Lâm bảo:
-Tôi ra nói xin anh đừng để bụng, chuyện ấy tế nhị. Hôm nói chuyện với tôi, sắc mặt bạn anh hết sức nhăn nhó. Anh ấy bảo:
- “Gửi cho cậu ta làm quái gì? Quên luôn cậu ta đi, không ngờ bạn cũ với nhau mà lại thế …” Xét cho cùng anh đã đối xử với bạn anh như thế nào?
Trái tim tôi bỗng lạnh toát. Rút cuộc tôi biết làm thế nào? Tôi biết ăn làm sao nói làm sao nói với Đường Lâm?
Vũ Công Hoan dịch ngày 20 tháng 4 năm 2012
(Theo “Sinh hoạt văn nghệ” số tháng 12 năm 2004)
Bản gửi vu nho ninh binh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét