Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Vĩnh biệt Tiến sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn!

Vĩnh biệt Tiến sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn!
Theo TIN BUỒN của Bộ Giáo dục & Đào tạo và gia đình, Tiến sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn, sinh năm 1963 đã mất  lúc 21 giờ 25 phút, ngày 28 tháng Tư năm 2020, hưởng dương 58 tuổi.
Lễ viếng 13h 30 ngày 4 tháng 5 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thành Tông, Hà Nội.
Truy điệu và đưa tang vào hồi 14 h 45 cùng ngày.
Hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Thanh Trì Hà Nội.

Xin chia buồn cùng cô Xuân và gia đình.
Xin đăng một bài viết về bài thơ Mộc Châu  của TS. như một nén nhang tiễn biệt!
vunhonb.blogspot.com


   MỘC CHÂU
                                    Nguyễn Trọng Hoàn
             Sóng sánh ban mai
             Chập chờn ánh lửa
             Hương ngát của chè
             vị ngọt đằm của sữa…
             Lãng mạn những giọt sương
             Phiêu du đằm đìa mặt đất
             Để Mộc Châu hiện ra rất thật:
             Nương sắn
             đồi chè
             đàn bò pha màu lên đồng cỏ
             hoang dại gió
             những dáng người bươm bả
             nhấp nhô
             Thảo nguyên!
             Man mác quê xa
             Khao khát miền đất mới
             những cô gái không nhớ thời con gái
             va, những chàng trai thưở ấy
             nhận ra vị chat đắng của chè
             nhận ra hơi ấm
             bùa mê
             cũng giản dị và mặn nồng như muối
             Thảo nguyên
             Màu mỡ đất đồi thanh thiết suối
             Và em…

Lời bình của Vũ Nho
   Đã từng tới Sơn La vài bận, nên Mộc Châu thành một địa chỉ trong tôi.Từ Hà Nội lên hay từ Sơn La về, các tay lái sang thế nào cũng dừng bước ở Mộc Châu nghỉ ngơi, cơm nước. Bao giờ khi xuôi khách cũng được giới thiệu mua đặc sản chè móc câu gói trong giấy bạc rất in đẹp biểu tượng Mộc Châu và bánh sữa(sữa cô thành thỏi). Vậy là đến mấy ngày sau rồi, ở Hà Nội vẫn có thể đắm trong”hương thơm ngát của chè”và”vị ngọt đằm của sữa”, vẫn có thể mộng mơ”lãng mạn thảo nguyên xanh”…

   Ấy là nói với người đã có duyen may tới Mộc Châu qua thơ Nguyễn Trọng Hoàn. Hôm ấy Mộc Châu đang còn trong sương sớm nên lửa mới”chập chờn”, ban mai mới”song sánh”. Mà sương bao giờ cũng dễ gợi những mộng mơ…Chớ nên có ý nghĩ rằng nếu sương tan, thì Mộc Châu sẽ hết lung linh, sẽ chỉ còn trần trụi. Vẻ đẹp mộc của Mộc Châu, đẹp nguyên khối cũng khêu gợi lắm, mê đắm lắm.
             Nương sắn
             Đồi chè
   Chúng xanh một sắc xanh riêng dào dạt. Câu thơ hay nhất của bài đã phác một bức tranhthanh bình phảng phất màu sắc” đàn gia súc trở về”của Ađôđê và rất Mộc Châu:
             Đàn bò pha màu lên đồng cỏ
             Gió phóng khoáng chạy ào ạt qua
   Những mênh mông chè, mênh mông cỏ nên cũng riêng nét gió cao nguyên”hoang dại gió”.
   Mộc Châu là thế đấy. Người thích mộng mơ chắc sẽ phiền tráchnhà thơ với lí doMộc Châu tuyệt diệu như thế sao lại đưa”những dáng người bươn bả nhấp nhô” vào đây? Phải chăng đó là một dụng ý nghệ thuật? Có thể lắm chứ! Để có một Mộc đẹp như mơ phải có những con người” khao khát miền đất mới” đã làm nên Mộc Châu, đang làm chủ Mộc Châu.
   Tôi cứ ngờ ngợ rằng tác giả bài thơ vì tình “man mác quê xa” đã bị bỏ bùa. Nếu không thì sao lại kết bài thơ kiểu này.
             Thảo nguyên
             Màu mỡ đất đồi thanh thiết suối
             Và em…
   Hóa ra toàn bộ những song sánh, chập chờn, phiêu du…là tại em, ngưng kết lại ở em- “giản dị và mặn nồng như muối”. Có lẽ thiếu em thì Mộc châu sẽ vẫn là Mộc Châu, nhưng ban mai sẽ giảm phần sóng sánh;hương vị và chất lãng mạn tươi ngyên.
                                                       Hà Nội, 1998         
        




 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét