BIỂN VÀ EM
Nguyễn Đình Bắc
Chưa ở nơi nào
Bình minh đẹp như ở biển
Nắm tay em đi trên cát mịn
Nhìn dấu chân em
Ta nghĩ về một nàng tiên!
Khi nắng chói chang
Biển chan hòa trong bạc vàng châu báu
Chiếc ô em xòe xinh xắn trên đầu
Ngỡ em là Hoàng hậu
Để ta làm Đức vua!
Chiều về,
Biển hiền như vòng tay bà, tay mẹ
Em mặc yếm trần,
Ôi! Sao trắng thế
Ta nghĩ về một cánh thiên nga!
Khi biển khoác lên mình chiếc áo của trăng
Dịu và xanh
như mắt em thuở ấy
Biển ca khúc nhạc tình
Làm tim ta run rẩy
Ta nghĩ về nụ hôn nồng trao em!
Biển đã cho nhiều hơn
Những gì ta ước!
3-8-2017
Lời bình của Vũ Nho
Có
thể bài thơ “Biển” của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu mà ai cũng biết đã cắm một
cái mốc cho những thi sĩ khi đứng trước biển cả. Hầu như ai cũng không thể không viết về biển khi nghĩ
về tình yêu với mọi cung bậc khác nhau. Một bạn tìm trong mạng mất 0,062 giây có được
17 bài “Trước biển” . Vũ Quần Phương có “Trước biển”, Hữu Thỉnh có “ Thơ viết ở biển”, Trịnh Thanh Sơn có “ Biển vắng”,
Trần Đăng Khoa có “Thơ tình người lính
biển”, Nguyễn Bao có “ Biển và em”…
Bài
thơ trùng tên với bài thơ của Nguyễn Bao, nhưng cảm hứng cuả hai người khác hẳn
nhau. Nguyễn Bao không muốn so sánh người
mình yêu với biển, nhưng có một nét hoàn toàn giống biển, giống “mãnh liệt”. Ấy là “ Mọi
cơn bão đời anh đều thổi từ phía biển và em”.
Nhà
thơ Nguyễn Đình Bắc thì viết về biển để làm nền, làm phông cảnh nhằm làm
nổi bật hình ảnh của EM và cảm xúc của mình. Có thể thấy biển ở các trạng thái,
các thời điểm khác nhau. Mỗi lần biển thay đổi như thế, là một lần EM hiện ra ở
một góc độ khác, làm ý nghĩ, tình cảm của người thơ cũng đổi khác theo.
Bình minh trên biển là một cảnh đẹp bồng lai. Ở đó, người
thơ thấy dấu chân nhỏ bé, mịn màng trên cát
của EM mà nghĩ về một nàng tiên.
Khi nắng chói chang, biển đầy bạc vàng châu báu. Chiếc ô nhỏ làm liên tưởng đến Lọng vàng. Người
thơ thành Đức vua bên Hoàng hậu. ( Trộm nghĩ, khổ thơ trên, anh đã “nắm tay em”
và tưởng tượng EM là nàng tiên, khổ thơ này chỉ cần viết “ Ngỡ em là Hoàng hậu”
là vừa đủ. “Để ta làm Đức vua” là câu thơ…sợ người đọc không hiểu ý, nên mạch thơ “lộ” có phần thô!)
Biển chiều, EM trở thành một cánh thiên nga.
Đêm trăng biển, Em khơi gợi người thơ nghĩ về một nụ hôn nồng
nàn.
Biển không chỉ có thế. Biển
còn hào phóng ban cho người viết “nhiều
hơn những gì ta ước”. Người thơ mơ ước những gì? Với trí tưởng tượng bay bổng,
chắc là nhiều, nhiều lắm!
Bài thơ viết tháng 8 năm 2017, khi ấy nhà thơ không còn trẻ trung. Nhưng tình yêu người, yêu biển
đã làm cho tâm hồn người viết không có tuổi. Đó chẳng phải là một trong những điều
kì diệu mà biển đã hào phóng ban tặng hay sao?
Hà Nội, tháng 3 năm 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét