Chùm thơ Hảo Vân, Đỗ Chiến Thắng, Minh Hằng, Nghiêm Thản
Lê Thanh Hảo Vân ( Hà Nội)
THƯƠNG NGƯỜI NƠI ẤY
Con đường nhỏ như nhòe trong khói phủ
Thương cánh chim bay lẻ đến se lòng
Anh chụm lửa ở miền xa xôi nhé
Đỡ giá lòng những năm tháng chờ mong
* * *
Muộn thu rồi em biết sẽ lập đông
Nỗi nhớ rất dài mà người thì xa vắng
Trong giấc mơ chập
chờn
Khát thèm một tiếng yêu thương...
CÂY
Xuân vẫn xanh trên cây
Đèn vẫn sáng trong đèn
Lặn chìm gọi bến lạ quen
Hình như ai đó mắt nhen lửa chiều
* * *
Vẫn còn một chút để yêu
Nhỏ thôi...ai có dám liều với xuân
Đỗ Chiến Thắng ( Hà Nội)
CÕNG CHIỀU
Ngày xuân vin ngược gió đông
Buộc câu thơ giữa bềnh bồng hương em
Tìm về ngày cũ lên men
Cõng chiều chập choạng vào đêm nồng nàn
Ngày xuân vin ngược gió đông
Buộc câu thơ giữa bềnh bồng hương em
Tìm về ngày cũ lên men
Cõng chiều chập choạng vào đêm nồng nàn
THẦM THÌ
Chiều dùng dắng nửa đi nửa ở
Hình như còn lưu luyến điều chi
Con đường cũ dấu chân người lỗi hẹn
Lắc thắc hạt mưa cỏ rối ướt thầm thì
Hình như còn lưu luyến điều chi
Con đường cũ dấu chân người lỗi hẹn
Lắc thắc hạt mưa cỏ rối ướt thầm thì
Minh
Hiền ( Hà Nội)
SANG NGANG
Thế là sấp ngửa sang ngang
Thế là lã chã mưa sang
nhà người
Cau non bổ bốn ra rồi
Trầu xanh vôi trắng gói
lời lên mâm
Đài trang chín nụ tầm
xuân
Nghìn vàng gìn giữ
trong ngần gửi trao
Lạnh không, phận liễu
má đào
Vào hang nhện - biết thế
nào lưới tơ.
Trăm sông vẫn cứ đôi bờ
Ngàn con sóng vỗ mịt mờ
trùng khơi
Vớt câu thơ bạc đem
phơi
Cong cong ngọn gió vênh
nơi cuối chiều.
NƠI GÓC KHUẤT
Tránh ồn ào tôi
tìm nơi góc khuất
Gom suy tư để cuộc
sống yên lành
Qua lỗ thủng của
ngôi nhà bé nhỏ
Thấy trời rộng
hơn, trong và rất xanh.
Là lịch sử không
bao giờ sửa được
Vết thương nào
chẳng để sẹo về sau
Nơi góc khuất
tôi đã nhìn thấy cả
Ngôi sao xanh lấp
lánh ở trên đầu.
Nơi góc khuất
không là nơi ẩn dật
Đàn chim non ríu
rít tập chuyền cành
Biển trùng khơi
vẫn ôm bờ sóng vỗ
Tổ Quốc mình mãi
mãi một màu xanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét