CHƠI OÁCH
Triệu Trình
Vũ Công Hoan dịch
Thi
là bạn học của tôi năm lớp mười hai. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, chưa
được mấy năm, cậu ấy đã dóng dựng nên doanh nghiệp của mình, làm ăn cũng chưa
đâu vào đâu. Còn tôi, số phận kẻ cầm bút, tuy cũng mang danh cái gọi
là nhà văn, nhưng thời buổi này,
nhà văn đáng giá bao nhiêu, chẳng nói ra người ta cũng biết.
Hôm
nay, giữa lúc tôi đang cấu tứ một truyện vừa, thì chuông điện thoại réo, Thị gọi
đến, bảo tôi đi tiếp khách. Tôi cười:
-
Cậu
định hại mình phải không?
Thi
nói một cách nghiêm chỉnh:
-
Thật mà, một khách hàng của mình, tuy nói buôn bán lâu năm, nhưng luôn luôn
thích văn chương, cậu đến việc chắc thành.
Nói
xong Thi bỏ điện thoại. Anh chàng ngạo ngược quá thể, ôi, ai bảo chúng tôi là bạn
thân của nhau?
Vừa
bước đến cửa khách sạn “Tử Vân Hiên”, một cô gái xinh đẹp đi đến:
-
Xin
hỏi, ngài là Viễn tiên sinh phải không?
Tôi gật đầu,
hỏi:
-
Cô
là?
Cô gái
tươi cười đáp:
-
Em là thư ký riêng của Thi tổng giám đốc. Ông Thi đang ngồi đợi tiên sinh ở
phòng thuê bao.
Thấy
tôi đi vào, Thi vội vàng giới thiệu. Anh chỉ vị khách nói:
-
Đây là người bạn thân của mình trên thương trường, tên là Vũ, cái tên nghe rất
hay, nhà buôn trí thức, có tài.
Sau đó
anh giới thiệu tôi với bạn hàng của anh:
-
Đây là anh Viễn, nhà văn danh tiếng nổi như cồn của thành phố chúng tôi, đã có
mấy bộ tiểu thuyết, còn được quay thành phim chiếu trên vô tuyến truyền hình!
Nhà văn Vũ Công Hoan
Chúng
tôi bắt tay nhau hàn huyên một lúc, không khí hoà nhập rất nhanh chóng. Sau đó,
lúc thì bàn chuyện buôn bán, lúc lại nói chuyện văn chương, rất nhiệt tình sôi
nổi.
Trong
khi nói chuyện, tôi lại phát hiện cô gái xinh đẹp đón tiếp tôi ở cửa không biết
đã đứng đằng sau Thi từ bao giờ, cô xách một chiếc láp tốp, đứng cung kính lễ
phép, luôn tươi cười, lặng lẽ nghe chúng tôi cười nói.
Thi
vẩy tàn thuốc một cách tuỳ ý, nói.
-
Thông
báo cho cán bộ phòng ban mười một giờ đêm nay họp.
Đầu
tiên tôi cứ tưởng Thi nói với chúng tôi, ngay lúc ấy không hiểu ý gì. Lúc này
cô gái xinh đẹp đã lui ra cửa gọi điện thoaị:
-
Văn phòng phải không? Đề nghị thông báo cho tất cả cán bộ phòng ban mười một giờ
họp. Tổng giám đốc Thi sẽ đến đích thân chủ trì cuộc họp.
Sau
đó cô lại quay về đứng sau lưng Thi, lại bắt đầu nở nụ cười tủm tỉm. Lúc này
tôi mới nhận ra, câu vừa rồi Thi nói với cô thư ký riêng. Trời, việc quan trọng
gì vậy, cứ phải đốc thúc bằng được anh em công ty đến họp lúc nửa đêm? Tôi cũng
ngạc nhiên thán phục sự chăm chú lắng nghe của cô gái xinh đẹp, chỉ một câu nói
rất tuỳ ý như thế, huống hồ thời gian nói chuyện dài như thế, cũng chỉ có một
câu nói với cô, được cô tiếp nhận ngay.
Cứ
thế, trong quá trình đàm đạo, chốc chốc Thi lại nói một câu, sai bảo thư ký
riêng. Ví dụ, gửi ngay một bưu kiện cho Huệ Điền ở Thượng Hải báo tiền hàng đã
nhận được, lại như, lại cho một xe đến chuẩn bị đưa nhà văn lớn của chúng ta về.
Cô gái xinh đẹp đều lĩnh hội không thiếu một chi tiết và thực hiện ngay. Đúng là
thư ký riêng được huấn luyện có tố chất. Cuối cùng bập vào chủ đề, Thi nói:
-
Người anh em, mấy năm nay được sự giúp đỡ của bạn bè, tôi mới từng bước từng bước
đi đến hôm nay, lần này…
Vũ
cười rất hào sảng:
-
Anh còn mời cả nhà văn lớn đến ngồi tiếp, tôi còn làm sao không nhận tình cảm
này cho được?
Một
cuộc buôn bán đã được đàm đàm phán và ký kết một cách dễ dàng chóng vánh.
Tiễn
Vũ đi rồi, Thi nói:
-
Đi,
mình đưa cậu về.
Tôi bảo:
-
Chẳng
phải cậu đã cho một xe đến đón?
Thi
cười nói:
-
Cậu tưởng mình cho xe đến thật sao? Mình lấy đâu ra xe! Đi, mình tiễn cậu.
Tôi
bảo tôi cần về đơn vị. Thi hỏi.
-
Muộn
thế này về làm gì?
Tôi
nói thật, cần phải gửi một bản thảo cho tạp chí “Văn học thế giới”, mình có đem theo ổ
đĩa U . Trong khi nói chuyện, tôi vô tình nhìn thấy chiếc máy tính xách tay
trong lòng cô gái xinh đẹp ngồi ở hàng ghế trước, liền hỏi:
-
Có thể cho mượn chiếc láp tốp của em dùng một chút được không? Tôi khỏi phải đi
một chuyến nữa.
Cô gái
xinh đẹp cười khanh khách nói:
-
Đây
đúng là chiếc máy tính xách tay, nhưng không nối mạng.
Tôi ngạc
nhiên hỏi:
-
Chẳng
phải em vừa gửi bưu kiện cho Thượng Hải?
Cô
gái xinh đẹp lại cười, nhưng im lặng.
Rút
cuộc họ đã diễn trò gì vậy? Tôi đang nghĩ vần đề này,thì xe đã đỗ ở cổng đơn vị
tôi. Tôi xuống xe, vẫy tay chào hai người nói.
-
Tạm
biệt!
Thi
lại xuống xe nói.
-
Chờ
chút, mình cũng lên, lát nữa tiện đưa cậu về nhà.
Tôi
thấy cô gái xinh đẹp cũng xuống xe. Cô không đi theo, mà dơ hai tay ra với Thi.
Thi lấy một tệp tiền trong túi, đưa cho cô nói: hai ngàn xong nhé!
Tôi
nhìn tận mắt nhưng không tiện hỏi, chờ cô đi xa, tôi mới hỏi.
-
Cô
ấy là…
Thi tiếp
lời luôn.
-
Mình thuê đấy, làm thư ký riêng ba tiếng đồng hồ, hai ngàn đồng, mẹ kiếp giá cắt
cổ!
Tôi
cười bảo:
-
Không
phải là bồ nhí của cậu chứ?
Thi
im lặng. Tôi bảo.
-
Cậu
khỏi cần lên nữa, sắp mười một giờ rồi. Bọn họ còn chờ cậu về họp.
Thi ngớ
người, hỏi:
-
Họp
gì?
Tôi
đáp:
-
Chẳng
phải cậu đã nói cán bộ phòng ban mười một giờ họp là gì?
Thi xoa
xoa cái đầu hói, đáp:
-
Cậu xem mình suýt nữa thì quên, nhưng đó cũng là mình cố ý vẽ ra thế thôi, cô
gái cũng hoàn toàn không thông báo. Mọi việc cô ấy làm tối nay đều là giả, là
bày sẵn, mình đã nói trước với cô ấy đâu vào đấy.
Tôi
vừa nghe đã cảm thấy rất lạ, liền nói:
-
Tại
sao phải làm thế? Việc gì phải vậy cho mệt?
Thi
cười ha ha, nói:
- Người anh em ạ, đấy gọi là chơi oách. Thời buổi này, kẻ
làm quan có kiểu chơi oách của kẻ làm quan, kẻ buôn bán có lối chơi oách của kẻ
buôn bán, kẻ làm văn chương có lối chơi oách của kẻ làm văn chương. Ví thử như
cậu, nhà văn lớn, hễ cứ há mồm ra toàn là ngôn ngữ đẹp, đó cũng là chơi oách.
Nhưng mình là thương nhân, oách từ đâu đến? Thường không thể lúc nào cũng ôm khư
khư một đống tiền phải không? Hơn nữa, thời buổi này không chơi oách, việc gì
cũng khó thành công.
Ngẫm
nghĩ ra, có lẽ cũng đúng như thế thật.
Vũ Công Hoan dịch
(Theo“Vi
hình tiểu thuyết” số 10 năm 2008)
xung quanh ta loại THI nhiều như chó con ở chợ phiên BƯỞI.
Trả lờiXóaThiếu gì tay chơi kiểu này! Thuê người hay tự mình quảng cáo, tô vẽ chân dung mình trên FB, trên các phương tiện truyền thông. Thật giả lẫn lộn, không biết đâu mà lần!
XóaCám ơn bạn đã ghé trang và để lại nhận xét!