MỘT CÁCH GIẢI THÍCH TÌNH YÊU
Hoa Hùng
Vũ Công Hoan dịch
Yêu
là gì?
Một
tinh linh ngồi trầm tư giữa lá cây xanh
biếc.
Gió
như có như không.
Một
con chim bay đến đậu trên cành cây, nhìn ruộng lúa xa xa sắp chín.
Tinh
linh lấy ra một lượm lúa vàng óng hỏi:
-
Bạn
yêu lúa này không?
-
Yêu!
-
Tại
sao?
-
Nó
xua đuổi cơn đói của mình.
Con chim
mổ hết bông lúa, khe khẽ chải bộ lông sáng mượt.
Bây giờ bạn
còn yêu lúa này không?
Tinh linh
lại lấy ra một lượm lúa vàng óng.
Chim ngẩng
đầu nhìn suối nước trong xa xa trả lời:
-
Bây
giờ mình yêu nước suối trong, mình
hơi khát.
Tinh linh
hái một chiếc lá, bên trong đựng một ít nước suối.
Con chim
uống hết nước suối, chuẩn bị cất cánh bay đi.
-
Xin
trả lời tôi một câu nữa? Tinh linh giơ ngón tay ra
Con chim
đỗ lên trên.
Nhà văn Vũ Công Hoan
- Bạn có phải
đi làm việc gì quan trong hơn không?
Ở đây tôi
có lúa, cũng có nước suối.
Mình phải
đi đến thung lũng có những bông hoa huệ dạ hương đang nở.
Mình đi
xem một bông hoa huệ dạ hương.
Tại sao? Nó
đuổi được cái đói cuả bạn phải không?
- Không phải.
Nó làm dịu được cơn khát của bạn phải không?
- Không phải.
Thế sao bạn
phải đi xem nó?
- Mình cần
nó.
Tại sao lại
cần?
- Mình yêu
nó.
Tại sao
yêu nó?
- Ngày ngày
đêm đêm mình đều nhớ nó.
Tại sao
nhớ nó?
- Mình yêu
nó.
Tinh linh
im lặng một lát, lại nêu ra một vấn đề.
Tại sao bạn
chỉ yêu bông huệ dạ hương ấy? Thung lũng có vô vàn bông huệ
dạ hương
kia mà?
- Bởi vì nó
là một bông duy nhất.
Tại
sao? Nó với dạ hương khác có gì khác nhau không?
- Có.
Khác
ở chỗ nào?
- Chỉ
có nó mới là bông mình yêu.
Tinh
linh chợt khẽ cười.
Chim
vỗ cánh bay đi.
Vũ
Công Hoan dịch
(Theo “ Dương
Thành
vãn báo
”21 tháng
3 năm 2009)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét