SUỐT
ĐỜI CHỈ MUÔN LÀM NHÀN NHÂN
Điền Bỉnh Tín
Vũ Công Hoan dịch
Ông
già Tề Bạch Thạch có một câu danh ngôn: Một đời chỉ muốn làm nhàn nhân. Vâng,
viết một chút chữ nhàn, vẽ một chút tranh nhàn, gặp một chút người nhàn, nói một
chút chuyện nhàn, viết một chút văn nhàn, xem một chút cảnh nhàn. Đây nên là một
giới hạn tự tại lớn nhất của đời người. Ngẫm lại, cuộc đời một con người có được
mấy lúc thư rỗi, rảnh rang, nhàn hạ đâu? Khó! Cầu bận thì dễ, cầu
nhàn thì khó!
Con
người buộc phải vì sinh kế, buộc phải vì
tín ngưỡng, buộc phải vì miếng cơm manh áo
nuôi gia đình, buộc phải vì danh lợi trên quan trường, thương trường… Mấy ai
dám nhàn, mấy ai biết nhàn, mấy ai được nhàn?
Bận bận mải mải, tất ba tất bật, con người mất
đi một chữ nhàn, leo từng bước theo bậc người khác thiết kế, leo tơí mức mặt sưng mũi tím, người không ra người, ma chẳng ra ma,vẫn
không hề biết, theo những đỉnh núi của cải đặt ra, chiếm hết đỉnh núi trái, chiếm
sang đỉnh núi phải, vết thương chồng lên vết thương, tuổi trẻ sớm già khọm đi.
Nhà văn Vũ Công Hoan
Lão
tiên sinh Nam Hoài Cẩn có rất nhiều chiêm nghiệm về cuộc đời, trong đó có một
câu để lại ấn tượng trong tôi rất sâu sắc: Ba giai đoạn của cuộc đời - Bị lừa dối,
lừa dối người và tự lừa dối. Tôi hiểu, bị người lừa
dối là bận, lừa dối người càng bận, chỉ có tự lừa dối chiếm một chữ nhàn. Đối với
đại đa số cuộc đời thành công và thất bại cũng chỉ chao đi đảo lại trong bị người
lừa và đi lừa người như kẻ đánh đu, rất hiếm có người đi vào độ cao tự lừa.
Nhàn là một thứ tâm cảnh (giới hạn của trái
tim), cầu nhàn được nhàn, thấy nhàn yêu nhàn. Nhàn là một loại tâm khí, nhàn là
một trạng thái của mạng sống, thật sự dám nhàn là là một thứ táo bạo, đó là phong độ chim trời nhìn
ngắm hồng trần.
Vũ Công Hoan dịch
(Theo “Mỹ văn” số 3 năm 2008)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét