Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Mẹ Kính yêu, Cửa biển, Sợi nhớ sợi thương



 Chùm thơ Tâm Dung

MẸ KÍNH YÊU  


Quá nửa đời người lòng con vẫn thức
Tiếng mẹ à ơi ! guốc võng cột nhà
Xóm nhỏ quê nghèo chìm trong lũ lụt
Đôi vai gầy, gánh nặng… đường xa

Con đến tuổi má hồng môi đỏ
Mắt long lanh rạng rỡ mẹ cười
Những khúc đời con thác ghềnh sóng gió
Chẳng  khúc nào thiếu mẹ, mẹ ơi!

Lâu  con chưa về, mẹ ngồi tựa cửa
B ậc cửa mòn, Mắt mẹ hõm sâu thêm
Dẫu vẫn biết rằng đời con gái mẹ
Cũng lận đận nuôi con vất vả ngày đêm.

Con ước gì được trở về tấm bé
Được vùi đầu vào lòng mẹ khóc như xưa
Được đón mẹ về sau từng chiều vãn chợ
Được dầm chân trong ngõ lội trong mưa…

                
  Cửa biển 

Sao anh không về với biển chiều nay

Để bờ  thiếu một dấu chân trên cát

Để con sóng xô bờ ngơ ngác

Em một mình chẳng thể kết thành đôi…


 Đã từng bên b biển nhiều nơi

Nắng Nha Trang  nước xanh  ngọc bích

Chiều Hạ Long đẹp như miền cổ tích

Gió xôn xao một sớm Vũng Tàu…

Biển quê mình chẳng huyền hoặc thế đâu

Những mắt lưới nhọc nhằn mưa nắng

Như tình  ta mặn mòi đằm thắm

Như cánh buồm màu áo  mẹ xa xưa

Về đi anh tìm lại vết chân ta

Lắng hạt hạt phù sa tô hồng xứ sở

Cửa biển chiều nay mở lòng đón gió

Ngược sông Hồng kiêu hãnh bốn nghìn năm!



SỢI NHỚ, SỢI THƯƠNG

Anh  hỏi em sợi thương dài hay ngắn

Có ấm mềm  như hương  tóc em không?

Và sợi nhớ có lung linh huyền ảo

Kiêu sa như bảy sắc cầu vồng?

- Không! Anh ơi, niềm thương và nỗi nhớ

Chẳng phấn son lộng lẫy yêu kiều

Mỗi hồng cầu mỗi hạt thương  hạt nhớ

Cuộn âm thầm trong trái tim yêu…


In trên báo Quân Đôi Nhân Dân cuối tuần số 1163 ngày 15 tháng 4 năm 2018








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét