Chuyện ông Thẩm phán mặt vuông chữ điền
Truyện ngắn của
Nguyễn Hiếu
1.
Ông Duy mở cửa bước vào nhà đã nhìn
thấy tấm lưng đẫy đà của Liên vợ ông che lấp gần hết màn hình chiếc ti vi 42
in. Mái đầu mượt tóc của vợ ông gật gù nhè nhẹ như đang thích thú điều gì. Nghe
tiếng cửa mở bà Liên quay lại, mặt mày
rạng rỡ tay cầm một vật màu vàng óng ánh chìa ra phía trước, giọng trầm trồ:
- Anh xem này.
Đẹp không. Càng ngắm càng thấy nó sinh động một cách lạ kì
-
Cái gì thế ?
Ông Duy đặt cắp xuống sa lông. Đôi mắt dài, to có cái
nhìn thẳng hơi nhíu lại, ông khẽ hỏi mặc dù ông đã hơi nhận ra vật cầm trên tay
vợ .
- Con tỳ hưu mà
anh. Thấy anh ấy bảo là bằng bạc mạ vàng. Mạ gì mà như nguyên khối thế này. Anh
cầm thử xem này.
Vừa đưa cho chồng Liên vừa nói thêm :
- Anh ấy còn
bảo, trong con này còn điểm ..điểm gì nhỉ..à phải rồi , điểm tâm…không..sao
nghe như ăn sáng ấy nhỉ…Ừ, rõ ràng anh ấy nói vậy mà .
-
Được rồi. Em cứ
để tạm đấy, anh lên phòng thay quần áo đã .
Ông Duy không để ý đến vẻ chưng hửng của vợ, bước vội
lên cầu thang. Biết tính chồng, nét mặt bà Liên trở lại vẻ bình thường, bà đặt
con vật bằng kim loại lên mặt tủ rồi ngước lên hỏi chồng :
-
Anh uống cam vắt
nhé.
Bà Liên chưa nói hết câu ông Duy đã bước tới bậc thang
cuối cùng. Ông đi nhanh về phía tủ. Ông nhấc con vật lên ngắm nghía. Khuôn mặt
chữ điền vuông vức của ông bất động
-
Ai mang con vật
này đến nhà mình đấy ?
-
Vẫn cam vắt như
mọi khi chứ ?
-
Anh đang chờ nghe
câu trả lời của em mà .
Bà Liên chẹp miệng :
-
Anh Lại, bạn chí
cốt của anh chứ ai .
-
Lại Tham tán ấy
à?
-
Đúng rồi.
-
Lâu lắm cậu ấy có
đến nhà mình đâu.
Nhà văn Nguyễn Hiếu
- Anh ấy nói
vì bận quá. Lại ở nước ngoài suốt. Hai nhiệm kì tham tán rồi còn gì. Kì này
thấy bảo anh ấy sẽ lên làm bí thư thứ nhất Đại sứ quán.
Ông Duy không để ý đến câu nói của vợ vừa nhấc nhấc
con vật lên vừa nhìn chăm chú, miệng lẩm bẩm:
-
Vàng, dứt khoát
là vàng chứ không thể …
Bà Liên bưng cốc nước cam đưa cho chồng:
-
Anh uống đi đã.
Vàng.. Anh nói con này bằng vàng á .
Ông Duy cầm cốc nước vợ đưa cho, mắt vẫn không rời con
vật trên tay, ông hỏi:
-
Có hộp đựng không
em ?
Bà Liên vừa mở cánh cửa tủ vừa nói:
- Cái hộp cũng
đẹp, nhưng con vật còn đẹp hơn nhiều. Nên theo em cứ để riêng trong tủ kính .
-
Em đưa hộp cho
anh.
Bà Liên đưa chiếc hộp bọc nhung tím có điểm những chấm
vàng rực hình bông hoa tròn nhiều cánh. Bà ngạc nhiên khi thấy chồng mở nắp hộp
ra bỏ còn tỳ hưu vào rồi đậy nắp hộp lại. Giọng ông đột nhiên khàn đi:
-
Lại có nói bao
giờ quay lại không ?
- À, em quên
mất. Anh ấy bảo hôm nay, cả tối nữa anh ấy bận. Vì vừa về đến nhà nên nhiều
việc phải giải quyết gấp. Anh ấy hẹn tối mai dứt khoát sẽ đến thăm anh. Hình
như 7 rưỡi thì phải
- Được rồi.
Cậu ấy đến, anh sẽ trả cái này. Đây là một đồ quý, đắt tiền. Quá đắt là khác.
Ông Duy ngửa mặt lên. Anh không thạo lắm, nhưng chí ít phải từ hai tỷ trở lên.
-
Thế kia á ?
- Chứ sao.Vàng
thật, vàng dòng…Mà ..con vật này phải nặng đến gần cân vàng, lại thêm hòn ngọc
nơi lưng nó. Đúng ngọc điểm tâm…
Đôi mắt bà Liên mở căng vì ngạc nhiên, khi nghe chồng
bà lẩm bẩm như nói một mình:
-
Không được. Không
thể được.
2.
Đúng hẹn như đồng hồ chuẩn. Khi cánh
cửa nhà mở ra, ông Duy nhìn đồng hồ treo tường, thấy đúng 7 rưỡi. Bước vào nhà
là Lại, Tham tán kinh tế Đại sứ Việt nam tại một nước tây Âu- người đàn ông
dong dỏng cao. Có lẽ do di truyền nên dù hai má vẫn căng, chưa hiện nếp nhăn
nào mà vầng trán đã hói với một khoảng rộng, chia số tóc ít ỏi còn lại thành
hai khoanh đều nhau được chăm chút, gọt chải một cách cẩn thận, đỏm dáng. Cặp
kính trắng hơi dày với bộ gọng mạ vàng đè lên sống mũi cao, chóp mũi nhọn khiến
ông giống như hình nhà bác học Ga li lê trong sách giáo khoa vật lý lớp 8 hệ 10
năm cũ. Tiếc Lại không để râu, trên khuôn mặt trắng trẻo, nhẵn nhụi và hồng hào
vì sống trong môi trường no đủ và trong lành hình bộ râu quai nón đã được cạo
bằng lưỡi dao bén vẫn để lại màu xanh nhạt bao quanh đôi môi hơi dầy.. Hai
người đàn ông lặng lẽ đưa tay ra bắt, rồi gần như cùng một nhịp ngồi xuống sa
lông đối diện. Chủ nhà cầm ấm chuyên lên rót vào hai chén nhỏ, giọng ông khẽ:
-
Cậu vẫn khỏe
chứ Lại ?
Nhìn ánh mắt đưa rất nhanh sau tròng kính và cả khuôn
mặt của Lại người ta dễ nghĩ đây là người đàn ông láu lỉnh, khôn ngoan ưa bông
phèng, song ngược lại giọng ông lại trầm một cách kinh ngạc với cách nhả chữ
như mỗi chữ đều đi qua một hệ thống thử nghiệm, sàng lọc :
-
Vẫn thế. Liên đâu
rồi ?
- Cô ấy lên
phòng ốp thằng thứ hai. Đứa nào bây giờ cũng ngại học. Cậu uống nước đi
- Nó còn chịu
học cho là… Câu nói chưa hết câu, Lại đã đưa bàn tay cầm chén nước chỉ vào cái
hộp màu tím .
- Cuối năm
ngoái, tay bạn tham tán bên Trung Quốc qua chơi cho, tôi thấy hay hay nên mang
về làm quà cho vợ chồng cậu.
Giọng trầm của ông Duy rung khe khẽ :
-
Tôi không nhận
đâu. Chốc nữa cậu mang về.
Câu hỏi của Lại chỉ có hai tiếng nhưng dường như tách rời
nhau lần lượt rơi xuống :
-
Sao thế?
-
Vụ án thằng bé
nhà cậu …
Nhận ra cái nhìn của khách về phía cầu thang, chủ nhà
nói luôn :
- Cậu cứ yên
tâm. Liên không bao giờ để ý những việc tôi làm. Cô ấy tôn trọng tôi. Vì thế…Liên không biết
con trai cậu xắp sửa phải ra tòa.
Không khí như đặc quánh lại sau câu nói của ông Duy.
-
Hút thuốc được
không?
-
Cậu tự nhiên
Tham tán Lại nghiêng người rút ra bao kim loại hình
chữ nhật trắng bạc có đường viền xanh lơ, mở ra chìa về phía bạn. Ông Duy xua
xua tay:
-
Tôi không hút
được xì gà.
-
Tôi thì hư quá.
Giờ cứ phải dùng thứ này mới ổn.
Lại im lặng, xòe lửa châm vào điếu thuốc, ông lặng lẽ
rít, lặng lẽ thở khói, sau đó mới chậm chạp nói.Tiếng “cậu “thay bằng tiếng
“ông” :
- Ông cũng biết. Nhà tôi có mình nó. Không, cả dòng họ
Phan Vĩnh của tôi có mình nó. Tôi thì đi suốt, còn mẹ nó thì lại quá chiều.
Cuối nhiệm kì trước tôi đã đã định đưa hai mẹ con nó sang. Nhưng cô ấy không
chịu… chỉ vì công ty của cô ấy, và cô ấy cũng không muốn xa con
- Tôi biết. Tôi
đã đọc hồ sơ vụ án về thằng An con cậu…tại sao nó lại như vậy ? Chả lẽ…
Sau hơi thuốc dài. Không hiểu vì tế nhị hay đó là một
cách hút riêng, Lại nuốt khói, cố không bật ra tiếng è trong cổ, ông nói:
-
Nó yêu con bé
quá. Còn bé lại từ chối nó …
-
Thế mà lại đi
giết …
-
Con bé xúc phạm
thằng An..
- Cậu có mặt ở
đó không ? Mà kể cả sự xúc phạm…Thời nay mạng người bị xem nhẹ quá.
-
Cậu là thẩm phán…
- Cậu cũng từng
học luật với tớ…”Đạo đức và luật pháp là những đường tròn đồng tâm”
-
Lý thuyết là như
vậy.
-
Đấy là châm ngôn
đúc rút từ bao thế hệ rồi.
-
Giả dụ có hướng
gỡ cho thằng An, cậu có thể…
-
Hướng nào ?
Ông
Lại động đậy trên đệm sa lông, chóp mũi nhọn hình như rung nhẹ. Giọng ông nhanh
hơn lúc đầu nói chuyện:
-
Với ông tôi không
dấu …
Đôi mắt cận của Tham tán Lại trơ lỳ sau cặp kính hơi
hấp hay. Sau khoảng ìm lặng khá dài, ông ta nói như trút.
-….Tôi về không được lâu, nhưng may từ bên ấy tôi đã
liên hệ được thằng cha cùng khoa sau hai lớp của tôi với ông.
-
Tay nào vậy ?
- Ông thông
cảm cho tôi. Tôi với ông từ hồi trong trường đến giờ là bạn thân. Hoạn nạn có
nhau…Với ông tôi không muốn dấu điều gì, nhưng tay này muốn tôi giữ kín.
- Chà chà. Mặt ông Duy như nhẹ đi vì một nụ cười mờ
xuất hiện bên khóe mép
-
Thôi được rồi.
Nói tiếp đi .
- Tôi cũng đã
liên hệ được bên điều tra, rồi bên Viện kiểm sát. Mấy tay công an, mấy tay công
tố viên…
-
Chạy án …
Tham tán Lại mơ hồ gật đầu, rồi ông ta nói luôn như
muốn xóa đi cái gật đầu vừa rồi.
- Tôi biết
mình về hơi muộn nên hồ sơ vụ án đã hoàn thành, thằng An cũng nhận được bản
tống đạt…Nhưng tôi biết nó cũng chẳng đọc, mà có đọc cũng chẳng biết để làm gì…May
tôi cũng nắm được những tình tiết chính của vụ này
-
Thế ông định thế nào ? Phiên tòa đã được ấn
định ngày giờ rồi
Vị khách cầm điếu thuốc đang đặt trên gạt tàn bằng sứ
trên diềm có hình nàng tiên cá nằm vắt ngang, nhưng không hiểu sao ông lại đặt
điếu thuốc xuống, cầm chén nước nhấp giọng, rồi hít một hơi dài thành tiếng qua
khóe mép bên trái hơi vênh lên.
- Cũng rất may
phiên tòa sắp tới mới sơ thẩm nên còn thời gian kháng cáo. ..May hơn nữa là
thẩm phán của phiên tòa này lại là ông.
- Dù là gì
tôi cũng không thể thay đổi được kết quả của phiên tòa đâu.
Tham tán Lại thêm một lần lại ngọ nguậy trên ghế. Bàn
tay phải có ngón giữa đeo chiếc nhẫn gắn viên ngọc to sù, xanh lè đưa về phía
Thẩm phán Duy:
- Vì tôi đã đọc
bản điều tra bên công an, rồi những ý kiến của bên Viện kiểm sát..Thấy có một
vài khe hở có thể kháng cáo được..Ông thương cháu, thương vợ chồng tôi tính
toán thế nào để hình phạt ở mức độ ..tôi có thể
Lại ngừng nói đưa mắt nhìn chủ nhà đang trầm ngâm.
Điếu thuốc của ông vừa đặt xuống đểnh đoảng bay lên sợi khói nhẹ, mỏng manh.
Bất ngờ Lại cúi đầu thấp hơn hướng về phía thẩm phán Duy
- Một mặt cháu
nó kháng cáo. Mặt khác…Ông là bạn chí cốt của tôi … Như chúng ta đã từng thề
với nhau, cuối năm lớp 10. Tuy tôi ở xa nhưng …
-
Chuyện ấy tôi vẫn
nhớ… Còn việc kia ông cứ nói đi .
- Thằng con
tôi có một thằng bạn rất thân chẳng kém gì tôi với ông, nên nó định viết đơn
như kiểu thú tội …
-
Nó nhận là thủ
phạm thay cho thằng An chứ gì ?.
Gương mặt của Lại hơi hồng lên. Đại từ nhân xưng được
người nói thay đổi đột ngột :
-
Cậu đoán không
sai.
-
Cao cả quá nhỉ.
- Tôi cũng
không hiểu bọn trẻ bây giờ thế nào? Cũng là một sự hi sinh vì tình bạn. Chỉ
mong hình phạt không ở mức cao nhất cho thằng bạn nó.
Hai người đàn ông bạn thân ngồi im lặng, có tiếng rao
đổi xoong nồi nhôm từ ngoài đường phố vọng vào. Tiếng sột soạt loáng thoáng đâu
đây, rồi tiếng tham tán Lại rụt rè nhưng rõ ràng cất lên:
-
Năm kia cậu đã
từng cứu tay giám đốc công ty chất dẻo.
Đầu Thẩm phán Duy ngúc ngắc.
-
Ông cũng biết vụ
ấy sao?
- Một vụ nổi
tiếng như thế. Mới lại hôm giám đốc Thiện sang gặp đối tác dự án có rẽ vào sứ
quán, ca ngợi cậu lắm, nhất là sự am hiểu luật pháp của cậu.
-
Ông ta bị oan
thực sự .
- Thì vụ thằng
con tôi cũng sẽ như thế được không ? Cậu là bạn thân nhất của tôi….Mà mọi chứng
cớ để có thể thay đổi đã có rồi ….Cậu chỉ việc
Căn phòng khác im lặng. Tiếng nói to” con phải để ý
vào chứ” của bà Liên vọng từ gác hai xuống nghe rõ mồn một. Vị chủ nhà cầm điếu
thuốc lên:
-
Ông mất vụ này
bao nhiêu?
Sau một thoáng giật mình Lại cố bật ra tiếng cười khẽ :
-
Ông cho tôi không
nói việc này vì đã hứa với người ta rồi.
- Ông có thể
cho tôi biết…À mà thôi, sớm muộn thế nào tôi cũng biết thằng bạn của con ông.
3.
Không hiểu sao ngồi trên ghế thẩm phán chủ tọa
phiên tòa sơ thẩm xử bị can Phan Vĩnh An mà ông Duy có cảm giác như đang xem một
vở kịch được dựng từ một kịch bản không lấy gì làm hay ho nhưng lại được bàn
tay đạo diễn lành nghề, nhiều trò dẫn dắt. Nhưng khổ nỗi vì kịch bản tồi, hay
là vì ông đã biết rõ kịch bản này nên dù đám diễn viên diễn khá hay vẫn lộ ra
những khe hở buồn cười. Thẩm phán Duy chợt nhớ đến vở kịch ngắn trong ngày tổng
kết lớp 10 cách đây hơn ba chục năm. Ông cùng Lại đã làm cho hội trường cấp 3
Đỉnh Xuân im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng con nhặng lẻ loi bay vèo qua, rồi tất
cả phá ra cười hể hả. Vở kịch kể về một gã mê câu cá, bóc quả chuối trên tay mà
quên không ăn, vì mải nhìn phao đang động nên bị thằng trộm đói đến cắn mất chuối.
Khi gã đi câu nhìn lại thì quả chuối đã bị chén gần hết. Hai lần lặp lại như
thế. Đến lần thứ ba thì gã đi câu biết nên ngoắc lưỡi câu vào quả chuối. Gã ăn
vụng quen mui, cắn để rồi bị mắc vào lưỡi câu…Còn bây giờ…. Vị hội thẩm- người
đàn ông trung niên nhưng tóc bạc quá sớm, hình như bị một thứ bệnh kinh niên
nào đó hành nên sau lần uống cả một vốc thuốc lại ngửa cổ lên nấc nấc hai cái.
Nhưng ngay cả hành động ấy cũng không ngăn cản ông này tung ra những câu hỏi
khá thông minh, chuẩn xác và lắt léo về luật pháp. Khi ông đề nghị xem lại biên
bàn ghi lại lời khai của bị cáo Phan Vĩnh An đã làm sắc mặt của thám tán Lại
bạn ông đang trắng hồng, bóng lộn đột nhiên thành tái xạm và nổi lên những nốt
sần nhỏ li ti màu nâu nhạt. Lúc đó Thẩm phán Duy nhớ rất rõ ánh mắt ông đã lướt
từ vẻ mặt người bố đến người con đang đứng trước vành móng ngựa. Gã thanh niên
hậu duệ duy nhất không biết đời thứ mấy của dòng họ Phan Vĩnh cao to là thế giờ
rúm ró lại vì cố thu nhỏ. Khuôn mặt bầu bĩnh có mái tóc còn lưu lại vết keo
vuốt cúi gục xuống để tránh ánh mắt của mẹ nạn nhân. Người đàn bà có khuôn mặt
trái xoan, nước da xanh mét vì thiếu ngủ và đau đớn. Mái tóc nặng trĩu rối bời
vì liên tục đưa khăn tay lên chùi mắt. Thẩm phán Duy thấy Vĩnh An cố ngoảnh đi
chỗ khác để tránh cả ánh mắt phát ra từ đôi mắt mở to, như kinh ngạc và buồn
buồn hiện trên di ảnh nạn nhân Thu Vân. Rồi đúng như kịch bản đã dàn xếp trước.
Khi cuộc nghị sự sắp kết thúc thì viên thư kí tòa, bất ngờ đưa ra công bố lá
thư thú nhận của một thanh niên tên là
Hoàng Vinh Danh với những lời thú tội và khẳng định anh ta mới là người giết Thu Vân. Trong lá đơn
này Vinh Danh khẳng định chính gã quật ngã Thu Vân, khi thấy cô chưa chết còn bóp cổ cô cho đến lúc
tắt thở. Khi nghe tiếng động, gã đã bỏ chạy. Lúc ra ngoài, còn nhìn rõ Phan
Vĩnh An rẽ vào hiện trường hình như để tìm một vật gì đó. Chính vì lá thư thú tội muộn màng nhưng đến rất đúng lúc đó
nên thẩm phản Duy buộc lòng phải cho dừng tòa án, trả hồ sơ cho bên điều tra để
làm lại từ đầu…
4.
Mặc dù không phải phần việc của mình,
nhưng một sự thôi thúc thầm kín nào đấy khiến thẩm phán Duy muốn dù thế nào ông
cũng phải thực hiện hai việc. Một là giáp mặt nhân vật thế mạng Hoàng Vĩnh
Danh, hai là đến gia đình gã này để có thể tìm ra nguyên nhân cắt nghĩa vì sao
gã lại có hành động lạ lùng kiểu như chán sống kia…
Thẩm phán Duy gần như không tin mắt mình khi ngồi
trước mặt ông là một gã thanh niên gầy gò, bé nhỏ. Khuôn mặt khắc khổ, đen xạm của
một kẻ thiếu ăn và hình như mắc một căn bệnh nào đó về máu luôn cúi xuống không
dám nhìn vào mặt người nói chuyện, đôi tay dài, nhỏ lòng khòng cố thu vào thân
mình vẻ yếu đuối. Chi duy thỉnh thoảng trên khuôn mặt thiểu não ấy lại lộ ra sự
kiên quyết, bất cần như kiểu buông xuôi
-
Tại sao anh lại
giết cô ấy ?
-
Vì vì…cháu yêu
Thụy Vân.
-
Nạn nhân tên là
Thu Vân.
-
Vâng. Vâng, cháu
nhớ rồi… nhưng…Có lúc cháu gọi là Thụy Vân
Gã thanh niên bé nhỏ mệt mỏi đưa mắt nhìn ra chỗ khác
né tránh, nhưng ngay lập tức lại trả lời rất nhanh khi thẩm phán hỏi.
-
Thu Vân có yêu
anh không?
- Dạ.Thưa..Có
ạ…Một thời gian…nhưng gần đây…bố mẹ cô ấy
ngăn cản nên cháu đã…
Khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế đệm da trong phòng
làm việc của mình, nhìn chồng hồ sơ vụ án “Thu Vân”, ông lấy ra tấm ảnh của nạn
nhân. Đó là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt dưa hấu nở nang, hàng lông mày
tỉa khéo léo. Thu Vân cao một mét sáu. Cân nặng 58 kí tư …Còn anh chàng Vĩnh
Danh, giỏi lắm một mét 50, lại ốm yếu, gầy gò như vậy. Anh ta có lẽ chỉ khoảng
48 cân là cùng. Thuần túy về thể trạng như vậy giữa hung thủ và nạn nhân thì thủ phạm Vĩnh Danh không thể “quật ngã và bóp cổ đến tắt thở Thu Vân
…Tất nhiên không thể không tính đến sự bất ngờ giữa một kẻ chủ ý ra tay và một
người không đề phòng. Trong phiên tòa sơ thẩm bà mẹ Thu Vân ôm chặt di ảnh của
con chốc chốc lại nấc lên “nó yêu con tôi, thế mà, nó nỡ…”. Bà mẹ mất con nấc
lên ngẹn ngào không rõ nói về gã Phan Vĩnh An cao to, giầu có hay anh chàng
Hoàng Vĩnh Danh ốm o và nghèo nàn yêu con gái bà?. Một cô gái xinh đẹp, khỏe
mạnh, ưa làm đỏm và chắc chắn rất thích khoe người yêu với chúng bạn có thể yêu
gã thanh niên ốm yếu, gầy còm như Hoàng Vĩnh Danh…. Bên điều tra có đặt nghi
vấn như ông không hay bỏ qua vì…
Thẩm phán Duy đứng lên, đi vài bước xung quanh chiếc
ghế, rồi đứng lại.Tay ông đặt lên thành ghế quay nhẹ một vòng. Đến vòng thứ hai
ông à to một tiếng. Ngày mai dứt khoát, ông sẽ đến nhà cha mẹ Hoàng Vĩnh Danh…
Hôm sau theo kế hoạch đã bàn tính trước ông đi cùng
Trường Vĩnh, một cộng sự trẻ rất thích làm thơ mới về tòa hơn hai năm trong vai
đoàn cán bộ điều tra điều kiện môi trường đến nhà anh chàng thế mạng. Sau khi
rẽ qua gặp Chủ tịch Phường sở tại nói rõ kế hoạch, hai thầy trò đã rẽ vào căn
nhà số 70 trong một ngõ hẻm sâu hun hút chỉ đủ cho một chiếc xe đạp lách qua.
Đó là một căn nhà quá nhỏ hẹp cho một gia đình sáu người. Một sự ngột ngạt, thiếu
không khí, càng có vẻ bức bối hơn vì sự chật chội bởi hai cái giường ọp ẹp kê
sát liền và cách nhau bằng tấm màn che bạc mầu và rách rưới. Một chiếc ti vi 14
in hiệu Pa na sô níc vỏ nhựa, một góc vỏ bị sứt hình quả trám. Căn nhà càng
ngột ngạt hơn vì khe hở của tường nhà lùng bùng một bó thép gai chống trộm. Bố
Hoàng Vĩnh Danh có khuôn mặt giống như mặt nạ mô phỏng khuôn mặt của con trai
với sống mũi cao, đôi lông mày rậm rì, cong, đã chớm những sợi bạc. Ông ta thở
khò khè và tỏ ra bực bội một cách vô cớ với những người khách không mời. Trường
Vĩnh mở cuốn sổ ra để ghi lại những câu trả lời.
- Hai ông sao
không đến hỏi những nhà đầy đủ mà lại đâm đầu vào gia đình mạt rệp này ? Bao nhiều lần hỏi, rồi
đâu lại vào đấy chứ có giải quyết được gì đâu .
Thẩm phán Duy nở một nụ cười hiền lành:
-
Hình như ông bị
mệt ?
- Nhìn thì
biết đấy. Cho thằng con một quả thận để nó sống. Ba bốn năm nay rồi. Tưởng ông
trời thương, ai ngờ lại dính vào bệnh suy thận…
-
Ông bị suy thận ?
Thẩm phán Duy buột miệng
- Không, mẹ nó
kia. Tiên sư khỉ. Chó cắn áo rách. Đã bảo đừng đi khám, thế mà cứ đi. Đến bác
sĩ thì thế nào chả ra bệnh. Đang tự nhiên tự lành không sao. Khám là họ bắt đi
chạy thận. Tuần ba lần. Mỗi lần hàng triệu. Khốn nạn đến tiền ăn còn không có,
nữa là…
-
Thế con trai ông
…Trương Vĩnh nói xen vào chưa hết câu …
- Thằng Danh
tự nhiên lại bị bắt vì can tội giết người yêu. Người ta nói thế chứ tôi đã thấy
nó đưa con bé ấy về đây bao giờ đâu mà bảo…không yêu được thì giết…Khốn
nạn..Một con bé như thế thèm gì mà dính với thằng Danh…
Ông bố nghi
phạm dừng lại có lẽ hơi mệt. Đôi mắt đục vì mệt mỏi của ông nhìn lên trần nhà.
Đầu ông gật gật. Cánh cửa bằng tôn cũ chợt động đậy, rồi một người đàn bà nhỏ
bé, nhầu nhĩ và xanh dớt đi vào. Bà im lặng nhìn hai vị khách, rồi đi thẳng vào
sau tấm màn rách, nói vọng ra, than thở
:
-
Sao chỉ có chạy
một lúc mà bệnh viện lấy đắt thế
-
Nhà vẫn còn tiền…
-
May thằng Danh
trước khi bị bắt nó kiếm được ít tiền…
- Cái ông này.
Ăn với nói. Tiền nào của thằng Danh….Ông chì hàm hồ. Đây là tiền cậu nó gửi về
đấy. Người đàn bà hổn hển nói vọng ra.
- Không phải
tiền của Hoàng Vĩnh Danh…Gã cộng sự trẻ hỏi như phát hiện điều gì
- Gia đình
mình ở thế này chắc chật chọi quá phải không? Thẩm phán Duy nhìn cộng sự trẻ
khiến gã ngừng nói .
Bà vợ nói giữa cơn ho sù sụ của chồng:
- Có chỗ chui
ra chui vào là tốt rồi. Thằng lớn tự nhiên bị bắt. Nó lành như đất có va chạm
với ai bao giờ đâu mà ghép tội nó giết người. Đến con bé kia còn chưa biết mặt
nữa là…Khối người bảo nó bị oan, có tiền mà chạy thì cũng …
-
Thì bà đừng chạy
thận đi lấy chỗ tiền ấy mà chạy cho nó…
- Nhưng thằng
bé bảo nếu tôi không chạy thận thì nó sẽ ra đâm đầu vào ô tô mà chết…nó khổ sở
như thế chỉ vì muốn tôi …Khổ quá các ông ạ…
Về đến tòa án,
ông phân công ngày cho Trường Vĩnh tìm hiểu kĩ hoàn cảnh nhà Hoàng Vĩnh Danh,
rồi ông gọi điện cho Thiện- giám đốc công ty chất rẻo.
Tối về, nhìn
thấy mặt chồng đăm chiêu, bà Liên đỡ cặp trên tay chồng hỏi nhỏ :
-
Hôm nay có việc
gì khiến anh đăm chiêu thế ?
Thẩm phản Duy vừa cởi áo vừa nói:
- Hoàng Vĩnh
Danh là đứa con hiếu thảo. Giờ hiếm có những đứa con như thế lắm.
-
Danh nào?
-
Cái thằng nhận
tội thay cho con tay Lại đấy. À, không, không…
-
Lại bạn anh ấy à
? Con anh ấy làm sao ?
Thẩm Phán Duy cảm thấy mình lỡ lời định nói cho qua
chuyện, thì bỗng cánh cửa xịch mở. Hai người nhìn ra. Dáng người đậm, chắc
của Thiện giám đốc Công ty chất rẻo hiện
ra, mặt tươi cười:
-
Có chuyện gì anh
cần gặp tôi thế ?
Thẩm phán Duy xòe tay:
- Anh vào
đây. Vào đây. Ta bàn với nhau một chuyện quan trọng. Quỹ từ thiện của Công ty
anh vẫn huy động tốt đấy chứ ? Có lẽ tôi đề nghị anh đến thăm gia đình có đứa
con...Mà không, cả gia đình gồm toàn những người tốt. Ông bố cho con trai một
quả thận, người con trai thì hi sinh cả danh dự của mình để mẹ có tiền chạy
thận…Nhà họ nghèo mà ăn ở với nhau nghĩa tình quá …Thế mà lại …Lại cố tình chui
vào một vụ án… Không thể, không thể…Cái gì cũng phải có luật pháp chứ…mà đã là
luật thì mọi sự phải rạch ròi, phân minh ...
Quỳnh Mai
16 tháng 7/2015
Nguyễn Hiếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét