Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

GIỚI THIỆU THƠ CỦA TÂN HỘI VIÊN NHÀ VĂN HÀ NỘI 2020

 

 


CUỒNG NHIỆT VỚI YÊU

Cảm nghĩ khi đọc tập thơ “Dám yêu lần cuối” của Vũ Minh Huệ, nxb Hội Nhà Văn

                                    Vũ Nho

Ấn tượng với tác giả trẻ này là khi đọc tập thơ “Nhịp cầu văn chương”, nhà xuất bản Hội nhà văn 2017. Vũ Minh Huệ có 3 bài, trong đó có bài “Yêu cuồng si”. Vâng! Chỉ có những người trẻ tuổi, con tim căng đầy nhiệt huyết, sức sống tràn trề thanh xuân mới có thể yêu như vậy. Và tập thơ đầu tay là một tập thơ đậm đặc chủ đề tình yêu  như chuyện tất nhiên. “Dám yêu lần cuối” vừa là một khẳng định, vừa là một thách thức, mời gọi. “Yêu  lần cuối” có nghĩa là không có lần đầu, chỉ có một lần duy nhất trong đời, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng? Và cũng có thể là đã nhiều lần yêu, đã mỏi mệt, rã rời, sợ hãi chốn tình trường, liệu có dám yêu lần cuối? Một lần đầy rủi ro nhưng cũng có thể là lần tốt đẹp mà bạn đã suốt một đời kiếm tìm? Cũng có thể cả hai khả năng, tùy ở tâm trạng của người đọc!

Tình cảm yêu đương mạnh mẽ luôn ở mức mãnh liệt nhất, “cuồng si” nhất là điều mà bạn có thể gặp ở nhiều bài thơ trong tập.  Yêu mạnh mẽ nên cảm giác khát là cảm giác cháy bỏng trong lòng:

Khát.

Khát. Khát.

Ôi! Khát!

              ( Khát)

Tình yêu của người đã không còn nông nổi thật dữ dội:

Em và anh đã qua thời nông nổi

Yêu dại cuồng như chưa một lần yêu

                      ( Dối lòng)

Yêu mãnh liệt đến mức muốn “mở toang lồng ngực” và:

          Em chạy như bay với chân trần nhẹ bẫng

          Muốn lao vào anh

          Muốn sà vào anh

          Muốn khoe, mà ấp, mà ôm

          Mà nhìn với ngắm…[…]

          Em lao về phía anh

                   ( Nhìn trăng)

 

                                                                                Vũ Minh Huệ

 

Nhiều điều muốn như thế cũng chưa đủ, mà người tình cuồng nhiệt cảm thấy cần phải “hét” to lên. Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu khi xưa chỉ thấy yêu là “ Phải nói” “ Em phải nói, phải nói và phải nói” ( Phải nói). Còn Vũ Minh Huệ thì thấy cần “hét” với một cường độ mạnh trong ba bài thơ Tiếng hét quay đầu, Tiếng hét,  Tiếng hét tình yêu. Tác giả mong muốn “ Em muốn hét lên cho vang cả đất trời” ( Tiếng hét quay đầu). Và tự hỏi “Ai đã làm gì để em phải hét vang/ Để cánh đồng vàng rạp mình xếp nếp” ( Tiếng hét tình yêu). Câu trả lời  chỉ là vì “ Em đang có một tình yêu rất thật” ( Bài đã dẫn):

          Ta muốn đứng trên đỉnh núi cao

          Hét vào bầu trời

          Hét vào cuộc đời

          Tiếng hét rạng ngời

          Ta yêu anh

                       (Tiếng hét)

Yêu đến “cuồng si” nhưng người thơ vẫn đủ tỉnh táo chứ không bị  “ mê muội”. Nhận biết mình và tự cười  là dấu hiệu của sự tỉnh táo đó:

           Yêu lắm rồi, si lắm phải không anh?

                                 (Si)

          Thấm lệ khô bờ mi

          Dấu tình và lèn chặt

           Ta thẳng người ngẩng mặt

          Cười

          Ta kẻ tình si…

                    (Cười ta kẻ tình si)

Nếu giởi trẻ bây giờ quan niệm yêu là cho, là dâng hiến thì thơ Vũ Minh Huệ tràn đầy nữ tính và sự dâng hiến đó. Tác giả mượn lời  một chàng trai họa sĩ nói về  cô gái mình vẽ:

          Mắt, môi em là nụ hồng của trời xanh

          Da em trắng như mây ngàn

                    Trên trời cao lộng gió

           Và tóc em suối reo đâu đó

          Tiếng em cười như chim hót trên cao

                      ( Anh vẽ mùa xuân)

Cô gái ấy nói về nụ hôn của mình dành cho người tình:

          Em hôn

          Nụ hôn ngọt như tình em trao đó

          Môi hồng tươi và trái tim thắm đỏ

          Em ngọt ngào gửi gió trao anh

                           ( Gửi gió hôn anh)

Các cung bậc nhớ nhung ( “Nhớ anh”, “Nhớ tình”, “Nhớ thương không rực cháy”, “Nỗi nhớ”) Nhớ  đến mức quay quắt, nghẹt thở “ Nỗi nhớ dồn lên khiến ta nghẹt thở” ( Nhớ tình).  Các giây phút thăng hoa ( Em say/ Em như bay/ Em lâng lâng – Say; Ta muốn phiêu bồng cùng gió/ Ta muốn phiêu bồng cùng mây - Chiều hồ Tây;  Rẽ mây bay, bay tới các vì sao/ Nhêch môi cười, hỏi trăng đi đâu thế - Rượu đêm). Rồi thì mơ “ Giấc chiêm bao”, rồi “Mộng du”,  rồi “ Cãi với bóng mình”, có lúc “ Dối lòng” để rồi đau đớn: “ Em ghìm cương mà lòng quặn thắt/ Trả ngựa cho người/ Trả tình về nơi của nó/ Trả lời thương về cho gió/ Em một mình, một mình giữa thảo nguyên xanh”. Rồi mong muốn “Em muốn được anh ôm từ phía sau lưng”. Cũng có lúc mỏi mệt ( Mệt lắm rồi! – Ta viết cho ta;  Mệt quá rồi – Ru người rồi lại ru ta)… Tất cả đều  là nhưng biểu hiện của một tình yêu mạnh mẽ, cuồng nhiệt của người viết.

          Khi mà người ta trẻ, người ta yêu thì nhu cầu được  tìm hiểu, được đồng cảm,  được sẻ chia, được an ủi là một nhu cầu rất lớn. Chính vì thế mà có lí do để thơ, nhất là thơ tình luôn luôn quyến rũ, mời gọi người viết và người đọc. Vũ Minh Huệ đã trình làng một tập thơ tình có ấn tượng vì đó là tình yêu mãnh liệt của một cô gái  tự tin và đầy cá tính.  Một bước khởi đầu khá tốt đẹp. Hi vọng, người thơ sẽ có những đột phá trong những tập tiếp theo của mình.

                                                 Hà Nội, 16 tháng 11 năm 2017

 

         

 

 

         

         

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét