Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

 



MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

                    Tản văn của  Phạm Ngọc Tâm Dung

 

       Tiếng người phát tin nhà bay báo cho hành khách  biết về sự kết thúc của chuyến bay Sài Gòn- Hà Nội. Cửa máy bay đã mở. Khác hẳn với cái nắng gay gắt đến nhức hết cả đầu, làm người ta phải mau chóng chui vào trong nhà chờ cho mát tại sân bay Tân Sơn Nhất; ở sân bay Hà Nội, sương  dày đặc, gió lạnh  ào ạt thổi từ xứ Bắc xa  xăm lồng lộn, tuôn trào. Mấy nàng thanh nữ Sài Gòn lần đầu ra Hà Nội, khẽ so đôi vai trần và nhìn quanh quất với vẻ ngạc nhiên. Người cha quê gốc Bắc, nhưng sống ở Sài Gòn đã lâu, dường như có kinh nghiệm hơn, anh mở nhanh ba lô lấy chiếc áo ấm, khoác lên người bé trai còn đang ngơ ngác, lạ lùng và liên tục ..."phỏng vấn" ba nó. Anh lại lấy tấm khăn, khoác lên vai cũng để trần của người vợ yêu gốc Sài Gòn, đang nhìn ảnh, mỉm cười ý nghĩa và có phần thú vị.

-Ba ơi! Quê nội ...mát ba nhỉ, con...con thích...!

- Rồi sẽ có lúc con... không thích mà coi!

          Trong nhà chờ, khách về và người đi đón thật đông đúc. Người ta ôm chầm lấy nhau, cầm tay nhau, tặng hoa nhau mừng tủi và đặc biệt người ta ôm trên tay những khăn, áo phao, giày ấm đã chuẩn bị trao cho người thân khi cập cảng hàng không Hà Nội.

Trước mắt tôi, một cô gái, khoác lùng thùng lên mình tấm áo và khăn ... đàn ông, trông thật ngộ nghĩnh, dễ thương,  đang khoác tay một chàng trai đầu trần, áo cộc tay cười mãn nguyện.

       Nếu để ý quan sát cách ăn mặc toàn cảnh, ta mới thấy có sự trải ngược đến khôi hài. Những cô gái Hà Nội với áo măng tô dạ, len, áo bông, lông vũ đủ màu, rồi nào mũ lông, khăn quàng len, giày da cao cổ, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, thách đố với giá rét... Ngược lại, các cô gái, chàng trai xứ nóng với váy ngắn, vai trần, quần soọc ... đang cố khép đôi tay trần trắng nõn lại, lùi thật nhanh vào tác xi, mau chóng về nhà, hoặc vào ngay cửa hàng thời trang sân bay mà sắm tạm chiếc áo, khăn ấm để cùng hòa vào dòng người đông đúc của Hà Nội phố phường.

         Có một người bạn thân chia sẻ với tôi:

- Tôi thích Hà Nội với ba mươi sáu phố phường mang tên gọi dân gian Hàng Đào, Hàng Rươi, Hàng Mắm...; với Lăng Bác Hồ linh nghiêm nơi Ba Đình lịch sử; với Cầu Long Biên cổ kính và kiêu hãnh; với những nét xưa Hà Nội gói ghém trong hình ảnh của một cụ già đọc sách bên bờ Hồ Hoàn Kiếm; với bà gánh hàng rong bên bức tường xây rêu phong; với con ngõ nhỏ và những tấm cánh cửa bạc thếch tháng năm; với những quán Phở Thìn, Phở Cường... nức tiếng Hà thành...

        Đặc biệt nhất tôi thích mùa đông Hà Nội; với mùa cây thay lá; với cái lạnh heo may hun hút gió Tây Hồ;  với muôn hồng nghìn tía trong trang phục của người Hà Nội đón rét; với món ẩm thực  bốc khói thơm  ngào ngạt nóng hổi thú vị nơi phố cổ!

 


 

         Thuở còn tuổi đi làm, đã có những thời kỳ tôi bàn với nhà tôi chuyện chuyển gia đình vào Sài Gòn để sinh sống. Vào đó cũng tiện cho công việc cơ quan, cho sức khỏe và kinh doanh cho cả nhà. Thậm chí, tôi đã mua hẳn một ngôi nhà xinh xắn với đủ tiện nghi cho dự định đó. Tôi được rất nhiều đồng nghiệp và người thân ủng hộ. Rồi một năm, tôi quyết định ở lại Sài Gòn ăn Tết thử. Tôi từng mơ màng với cảnh : "Trời Sài Gòn trong xanh như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam".Tháng mười hai âm lịch, khi thích thú những buổi chiều, bên bờ sông Sài Gòn rộng mênh mông, hơi nước mát lạnh, ngắm những đoàn xuồng ghe xuôi ngược, những mảng lục bình bát ngát trôi ra biển... khi ngồi trong phòng máy lạnh nghe nhạc, thưởng thức một cốc sinh tố trái cây, hay một trái dừa ngọt mát Bến Tre... kể cũng là  quá thú vị. Đêm về, cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Càng về khuya, phố xá càng sôi động, những tháng mùa đông, giáp tết nguyên đán, tôi không thể chịu nổi nỗi nhớ thương Hà Nội. Đi đâu cũng nghe những đồng hương than phiền vì cái nóng... trái mùa nơi Phương Nam và muôn vàn nỗi nhớ …

         Ôi  xứ Bắc - Nơi những cơn gió thoảng qua da thịt ngọt ngào, gợi trở về những quen thân từ mùa đông năm trước; nơi những cánh đồng mùa đông khô mộc, thoáng như thể người ta cố tình dọn đi, lấy chỗ cho gió về, hanh hao quạt đất ải khô giòn, trắng lốp. Nơi những vườn quất, đào Quảng An trĩu quả như vườn tiên. Nơi những người phụ nữ quàng khăn kín mít bán hoa cúc Họa mi bên hè phố nhỏ. Nơi đang chờ ta một bữa cơm canh nóng và cả sự biếng lười nhàn tản trong tấm chăn ấm áp...

        Có ai đó ví  Hà Nội là một người phụ nữ , hơn thế  là người phụ nữ đẹp và thật duyên. Ở nàng, có một sự dịu dàng như mơ,  lãng mạn và quyến rũ  như thơ.

       Ấy là khi cởi bỏ tấm áo ồn ã mưu sinh, bụi bặm, xô bồ... của một ngày dài, nàng trở về một cô gái giản dị,  mộc mạc, thanh khiết, tinh khôi - khoảnh khắc Hà Nội chìm trong  màn  đêm đông mượt như nhung.

         Có anh bạn quả quyết với tôi rằng: Anh đã từng đặt chân đến nhiều thành phố lớn trên thế giới và thành phố lớn nước ta, nhưng duy chỉ có thành phố Hà Nội là ... biết ngủ.

        Khi đầu hôm và xẩm tối, cái lạnh căm căm khiến cho người ta không dưng mà thèm mùi  thơm nồng nàn của ngô khoai nướng. Có nhà sai trẻ xuống lầu làm một bọc lên, người lớn, trẻ con rí rủm rì rum.

         Trên đường có một người đàn ông, đi làm về muộn, đêm đông giá lạnh mà anh vẫn cảm thấy ấm áp bởi tấm áo len và đôi găng tay, người đàn bà hiền thục của anh đã gửi lửa tình yêu vào đó trong từng mũi kim. Từ trái tim rạo rực nơi anh, rung lên âm thanh lời ca:

" Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm lối ta về..."

          Đêm, về khuya, những hàng cây bên đường nghỉ ngơi trong ánh vàng sáng của các ngọn đèn đường. Những đốm vàng in trên mặt đất như những giọt nắng. Đường vắng người qua lại, người ta có cảm giác như được trở về với cảnh góc phố ngày xưa: yên lành, tĩnh lặng và mộng mơ...

       Trong khuya lạnh, cả thành phố ngủ ngon, chỉ lác đác có vài bác lao công gom rác, các anh công an làm nhiệm vụ và đôi người đi làm đêm.

Nếu bạn cùng thức đêm với Hà Nội, mà làm một cuốc tản bộ nơi phố cổ, bạn cứ việc một mình "làm chủ"  cả con phố. Bạn có thể tha hồ mà ngắm nghía những ngôi nhà cổ, những con đường ngóc ngách cũ kỹ ... mà ban ngày, hàng hóa bày biện kín mít, bạn chẳng bao giờ nhận ra. Rồi tiện chân, bạn tạt vào quán Phở Cường 23 Hàng Muối, hay 49 Bát Đàn... mà gọi một bát phở nóng, thưởng thức cùng nhóm người có thói quen ẩm thực ban đêm, điều thú vị đó ít đâu bằng.

         Trong hành trình "khám phá" thế nào bạn cũng gặp ai đó ( nhiều khi là người nước ngoài) tò mò hoặc đam mê tìm hiểu về ... nhịp đêm đông Hà Nội, mà làm bạn đồng hành. Bởi điểm nhấn của Hà Nội chính là sự trinh bạch trong đêm vắng.

         Đêm lạnh, không gian như thu nhỏ lại, thanh sạch hơn bởi mùi hương của hoa, của lá, của khí giời .... Đường phố Hà Nội  thoang thoảng một mùi hương  nhẹ nhàng lâng lâng khó tả.

         Tất cả làm cho những ai đã ở Hà Nội rồi thì mãi mãi không quên và nhớ thương khắc khoải  những ngày đông.

         Lại nhớ, hôm qua thôi, mình vẫn ở Sài Gòn. Thành phố được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông" ấy lúc nào cũng sôi động. Người Sài Gòn ban ngày làm việc hay tránh nắng, chỉ ban đêm mới là ... thế giới riêng tư... Thì bạn thấy không, khi ai đó nói rằng: Người ta nhớ Hà Nội quay quắt bởi màu xám mùa đông- màu trầm lắng, màu khô hanh, màu bình an và hoài niệm.

       

         Nghe ai đó ca trong băng nhạc  lời hát:

" Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em bay trong gió lạnh..."

       Đúng rồi, Hà Nội - Nơi quê hương thứ hai; nơi tôi đã sống thời gian gấp nhiều lần thời gian liên tục nơi quê mẹ; nơi có ngôi nhà nho nhỏ bên cạnh Hồ Tây, có người thân yêu, có hàng phố, bạn bè và có... những ...mùa đông!

Chưa ai có thể thống kê, đo đếm hết được ...thú vui, thậm chí là niềm đam mê lựa chọn sắc màu, kiểu dáng ...  trang phục của người Hà Nội trong mùa đông.

Tôi thì tôi lại chết mê, chết mệt với những phụ nữ Hà Nội và những tấm khăn.

Ôi! Những tấm khăn của người đàn bà Hà Nội mùa đông -  thường những tấm khăn đã được những người đàn ông si tình trao tặng .  Chúng đã nhiều đời đi vào thơ ca, nhạc hoạ,  chúng không chỉ có tác dụng làm cho ấm áp, mà nó còn là một "mảng" thời trang tuyệt diệu, tăng thêm sự duyên  dáng, đài các, sang trọng cho người phụ nữ Tràng An chốn Kinh Kỳ.

        Ở đầu thế kỷ trước, tấm khăn nhung đen để giúp các người đẹp vấn khăn "vành rế" "vành dây". Tấm khăn vuông bằng vải láng đen huyền, tạo nên những vành khăn mỏ quạ duyên dáng độc đáo với hàm răng đen "nhưng nhức hạt na", áo lai vai mớ ba, mớ bảy, với váy " buông chùng  cửa võng”... của người phụ nữ Việt Nam đã làm tốn không biết bao giấy mực của các  văn nhân, thi sĩ.

      Rồi sau, những người phụ nữ "tân thời" mang ảnh hưởng của văn hóa, thời trang Phương Tây, thì chiếc khăn lụa "Bông bay" màu vàng Hoàng Yến, hay màu hồng cánh sen...buông hờ trên mái tóc "phi zê", chiếc nón trắng quai hồng, đôi guốc cao gót... cùng tà áo dài sang trọng ( mùa đông có thể khoác ngoài một tấm áo len đan khéo màu trắng, màu hồng) ...đã làm nên biểu tượng nền nã sang trọng, của người phụ nữ  Thủ Đô.

        Sang thế kỷ hai mốt và những năm gần đây, mùa đông, vào dịp Tết, trở thành niềm rạo rực mua sắm và trưng diện thời trang của người Hà Nội nói riêng và Miền Bắc nói chung đặc biệt là thế giới chị em.

          Giữa tiết hanh hao khô ráo, cái rét ngọt ngào, trừ một vài người có làn da yếu sức đề kháng khô và nứt nẻ, phải thoa kem, còn phần đa, gió rét dường như làm căng mọng và rực hồng má của các cô gái.

        Tôi mải mê ngắm những người con gái đi bộ trong phố cổ. Chiếc mũ len thật xinh, đường đan thật khéo đội hững hờ như chiếc vương miện, đặt hơi nghiêng, trên đầu em.

        Chiếc khăn dài quấn một vòng lòng lẻo trên cổ bay bay theo nhịp lộp cộp của tiếng đế giầy xinh xinh chạm đất. Chiếc áo khoác cổ lông mềm mại rất hợp với chiếc ví nhỏ xinh xinh.

          Mùi hương thoảng thoảng của thì con gái  trẻ trung pha chút nước hoa nhẹ nhàng quyến rũ lan ra như thể thôi miên những...  khách đa tình.

Em hòa vào dòng người cũng sang trọng, lịch lãm và kín đáo như em.

Tôi dám chắc, đây là hình ảnh mơ ước của bao cô gái đang sống cùng cái nóng nung người, đến nỗi bưng bịt kiểu gì  thì da cũng rám nắng.

          Tuy nhiên, không phải bao giờ mùa đông Hà Nội cũng lãng mạn đáng yêu như thế.

       Có những ngày gió bấc và mưa phùn, cả không gian chìm trong màu  xám ngoét và tê buốt. Các nhà khoa học giải thích rằng: do khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, khiến cho mùa đông Hà Nội có cái giá buốt đặc biệt như kim châm.

      Người đi đường dù mặc thật ấm và mang bao tay da, nhưng rồi vẫn tê cóng. Sương và mưa lạnh làm cho người ta càng có cảm giác như mình càng bé nhỏ trước cái khắc nghiệt bao la. Cái rét độc rét hại ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con người, gia cầm và cây trái.

        Thế nhưng, cái rét đặc biệt đó đã thành một đặc sản của Hà Nội, làm cho người ta cảm nhận được rất rõ rệt  khác biệt bốn mùa Xuân, Hạ, Thu Đông.

       Ai đã ở Hà Nội thì mãi mãi không quên và nhớ thương  khắc khoải những ngày mùa  đông giá lạnh. Cái lạnh đem đến cho người ta cơ hội trưng diện thời trang. Vì cái lạnh  giá của đất trời khiến  người ta  gần gũi nhau hơn, đem đến hơi ấm tình người  cho nhau. Vì cái lạnh mà người ta nhớ nhau nhiều hơn.

                Cùng với nhịp sống hiện đại, Hà Nội đang lớn lên từng ngày với hừng hực sức trẻ, với những tòa cao ốc chọc trời, với hệ thống giao thông được ưu tiên đầu tư lớn mạnh. Trong rất nhiều biến đổi,  thật may, Hà Nội  vẫn còn nguyên vẹn  những mùa đông.

 

Hà Nội 10/12/2020

TD

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét