Theo thông báo trên trang FB của nhà văn Vũ Bình Lục và nhà văn Trần Nhương, nhà thơ Quang Khải ( tên khai sinh Bùi Quang Khải) đã về miền xa thẳm ngày 20 tháng 12 năm 2020.
Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình!
Đưa lại một bài viết nhỏ thay nén nhang tiễn biệt nhà thơ hiền hậu được bè bạn mến yêu về cõi Vĩnh Hằng!
Vũ Nho
CÕNG
Quang Khải
Con phà thì cõng ô tô
Chú bộ đội cõng ba lô lên phà
Bố cõng con …kịp tới nhà
…Nhỡ sông không cõng con phà thì sao!
Lời bình của Vũ Nho
Trẻ con nước Việt mình chẳng lạ gì cái việc cõng. Bởi vì bế em, cõng em là việc nếu không tự làm thì cũng ngó thấy bạn mình làm hàng ngày. Cõng là mang một vật trên lưng, thường đỡ bằng tay quặt ra phía sau. Từ việc cõng em, suy ra con phà “cõng” ô tô là cách suy nghĩ, liên tưởng của bé. Khi thấy chú bộ đội đeo ba lô thì cũng với cách liên tưởng ấy, bé cho là chú “cõng” ba lô lên phà. Khác nào bố đang ”cõng” con.
Bài thơ thú vị ở chỗ bỗng nhiên bé lo lắng. Bởi vì nếu dòng sông không “cõng” con phà thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ô tô có sang bờ được không? Chú bộ đội “cõng” ba lô có sang bờ được không? Và cả bố đang cõng con nữa. Có kịp tới nhà trước bữa ăn hoặc khi trời tối hay không? Hóa ra mọi chuyện đều phụ thuộc vào điều quan trọng nhất là ”sông cõng phà”.
Một thoáng lo lắng của bé đem đến cho mọi người thấy CÕNG quan trọng như thế nào. Và mọi con người, sự vật tưởng không có mối liên quan đều phụ thuộc vào nhau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét