VƯỜN MÊ
Trần Thu Hà
Anh đổ bộ lên con vịnh em với lực hút chân không râm ran chồi nụ
Những khúc khích trên khuôn mặt hình tứ trụ bung sõa thói quen…
Ai nghe được tiếng mùa xuân dục bước
Để một lần ta lạc giữa vườn mê
Râm ran chi vết xước mùa năm trước
Gọt nỗi đau lại gặp vết nứt sau
Ta nghe tiếng dũa mài sắc nhọn
Từ cô đơn bước ra
Nhặt được hồn mình bung ra từ nhụ hoa sớm nở
Như trẻ lên ba tìm điều lạ thế gian
Ta đâu buồn mà múc lên giờ đã cạn
Mảnh hồn đâu vá được phù du
Ta mắc kẹt giữa vòng quay vô hạn
Ta như sông những sợ hết ngày …
Trên cao kia vẫn đủ sắc màu
Ta quen ghìm hít thở với niềm đau
Như đã quen với tuổi thơ chân thật
Nay đâu buồn mà múc lên đã cạn
Những dấu ngày khi thiếu một vòng tay.
14-4-2020
Trần thu Hà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét