Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG

 


Tuổi thơ trong mùa nắng hạn

Trăng mười bốn, buông lơi bãi vắng

Ngày hè trôi trong tiếng ve ngân

Mùa nắng hạn, thời gian ngưng lặng

Nắng vàng đâu? cỏ úa đầy sân

*

Tuổi thơ giờ không như xưa nữa

Cũng khẳng khiu trong gió trên đồng

Cánh đồng khát, nỗi niềm chan chứa

Trắng một màu, bạc thếch, mênh mông

*

Cánh diều đứt, treo ngang nỗi nhớ

Bập bùng bay, lả tả bến sông

Trống hoang hoác, phất phơ dây nhợ

Dòng sông khô, bức bối oi nồng

*

Nhặt phân bò, kéo lê bao nhựa

Tuổi thơ em, chia sớt cái nghèo

Của mẹ cha một đời chất chứa

Năm mất mùa, cây trái quắt queo

*

Trăng mười bốn, sáng màu cỏ úa

Sáng đồng xa, kỳ vọng vụ mùa

Năm mới, bớt nhọc nhằn trầy trụa

Dân nghèo, thôi may rủi, được thua ...

Tóc mai

Ngập ngừng giấu, nắng vờn quanh

Đong đưa, từng sợi để giành cho nhau

Cũng trong cử nắng năm nào

Em buông thả tóc buột vào hồn ai?

Dấu vết của thời gian

Vết nứt chạm sâu ...

Tuổi anh mười chín

Trên

Đồng làng

Em

Khô khốc vầng trăng

Gió


Tháng hai

Níu mùa xuân

Bịn rịn

Bốn mươi năm

Còn lại

Những vết hằn

Bài hát tháng tư

Tháng tư trong những tiếng sấm xa

Em dọn rẫy đương mùa treo hối hả

Vẫn rạo rực, ngước nhìn qua kẽ lá

Ngọn cờ bay trong tiếng nhạc ngân nga

Bài hát một thời sôi sục bão giông

Lòng rộng mở, bước chân quân giải phóng

Quét tàn tích, ba mươi năm khê đọng

Ngày hội đoàn viên, thống nhất non sông

Cho em thơ vui cắp sách đến trường

Bài học đầu tiên, quê hương một dãi

Bắc Trung Nam, từ nay kết liền lại

Dân tộc tự tình, gắn bó yêu thương…

Đã qua rồi, thời “cấm vận, bao vây”

Phía Bắc, phía Nam, biển Đông quẩn rát

Còn nguyên đây, đời vui trong tiếng hát

Từng bước đi lên, hạnh phúc đong đầy

Đồng rẫy quê mình, mùa mới đổi thay

Đất của ta, nên đắn đo sử dụng

Ngồi ngẫm nghĩ, những điều sai đúng

Lồng lộng trời chiều trong ngọn cờ bay

“Không bỏ một ai lại phía sau” đây

Dẫu quy hoạch có điều còn lướng vướng

Nhưng còn đó, một đời em tin tưởng

Mãi bay xa, bài hát tháng tư này…


Em bước qua, cơn gió ngang tàng miết mỏng

Những bờ cong

Buông thả tóc, rớt trâm cài lóng ngóng

Chiều cuối tuần, phố chật người đông

Em bối rối đứng trong vùng nhiễu động

Bao đôi mắt ngước nhìn, đánh võng hư không


Trăng Thủ Đức dát vàng lên nỗi nhớ

Sóng sánh đêm, lặng lẽ nhịp đời quay

Biết năm tháng có ai còn giữ hộ

Làn hương ngọc lan bối rối trên tay

Để khuya đêm về hiển lộ

Một nỗi dịu dàng, bẽn lẽn nửa vầng trăng

Nắng dịu dàng đổ trên vai em

Con sóng trầm tư, nhưng sao mà nông nổi

Mơn man theo cuống gió đam mê

Cứ chảy tràn, sóng sánh những bờ cong

Thong thả đứng, nhịp thời gian gấp vội

Em dang tay với sóng vụng về

Lê Thanh Hùng

Bắc Bình, Bình Thuận



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét