CON ĐƯỜNG
Phan Thị Thanh Nhàn
NHÀ THƠ PHAN THỊ THANH NHÀN
Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều - nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta - ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau, xa hoài
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN THỊ THIỆN
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn (1943 - Hà Nội) – người đã được tặng Giảithưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007 - là gương mặt thơ nữ tiêu biểu có nhiều đóng góp vào sự phát triển của nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ bà đa dạng về nhiều chủ đề song tôi cùng nhiều người đọc nữa yêu thích nhất mảng thơ tình của bà. Trong đó, bài Con đường rất tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Bài thơ là lời bày tỏ, nhắn nhủ của người phụ nữ với vớingười yêu năm xưa một ước nguyện, một yêu cầu bình dị nhưng rất tha thiết.
Bài thơ chỉ gồm mười câu lục bát nhuần nhị, ngôn ngữ thơ thuần Việt nhưng không phải là lời giãi bày tình yêu. Điều này làm nên sức hấp dẫn và nét độc đáo riêng. Ở đây có sự xuất hiện hai nhân vật: anh, em và giữa họ có một nhân chứng là con đường.
Hình ảnh con đường được được hiểu đa nghĩa. Trước hết con đường chỉ lối để nối nơi này với nơi kia, địa điểm này tới địa điểm khác để đi lại hay vận chuyển.
Con đường ở đây là có thực, hàng cây hai bên từng là nhân chứng những lần anh và em bên nhau. Tiếp nữa đây là con đường riêng dẫn đến tình yêu của hai người thuở ấy, có khi họ “yêu nhau chỉ vì yêu nhau” (Trần Tiến). Và nghĩa cuối cùng là con đường đời, con đường mà “Hai ta - ai biết vì đâu? Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài”. Cuộc sống của mỗi người có những nẻo riêng, tình yêu và cuộc đời có sự tương đồng thì đó là hạnh phúc. Nhưng cũng không hiếm trường hợp có sự cách
ngăn giữa tình yêu và đường đời. Ở đây như có một nghịch lý: Khi hai người đang yêu nhau, tay trong tay dạo chơi, mắt trong mắt nhìn nhau âu yếm thì hàng cây ven đường còn nhỏ bé. Giữa chúng còn ngăn cách nhau bởi một con đường. Hiện tại thì ngược lại, hàng cây ven đường đã lớn, tán vươn rộng dài, “Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau” thì hai con người từng yêu nhau xưa kia lại đi về “Hai con đường rẽ xa nhau, xa hoài”, chẳng hiểu vì lý do gì và chắc chắn họ cách xa nhau mãi mãi.
Được hỏi về nhân vật “anh” và cuộc tình trong bài thơ có phải là mối tình đầu? Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn mở lòng chia sẻ: Đúng là mối tình đầu của tôi. Năm ấy tôi 19, còn chàng độ 22, 23 tuổi. Lần đầu tôi có buổi đi chơi riêng, khoảnh khắc được chàng cầm tay, run rẩy vô cùng&;. Và Hôm khác, khi đang đi
dưới hàng cây cơm nguội mới trồng, tôi bị đứt guốc nên anh ấy ngỏ ý đóng lại giúp. Sửa xong anh nhẹ nhàng nhấc lấy chân tôi đặt vào chiếc guốc, hình ảnh ấy khiến tôi cực kỳ cảm động. Những kỷ niệm đẹp trong quá khứ đã lùi xa nhưng trong ngăn tủ ký ức kỷ niệm xưa giờ vẫn tươi nguyên. Thật đúng là Mối tình đầu trôi đi/ Không bao giờ trở lại/ Nhưng mà nỗi xốn xang/ Như gió mùa thổi mãi.
Nên nhân vật trữ tình mong mỏi tha thiết “Chỉ xin anh nhớ” giúp cho một việc, “một điều nhỏ thôi”, tưởng như chẳng quan trọng là: Con đường ta đã dạo chơi/ Xin đừng đi với một người khác em. Một việc tưởng như chẳng có gì đáng nói nhưng nếu lắng lại cảm xúc, người đọc cảm nhận được điều lớn lao về tình yêu
và vẻ đẹp tâm hồn của em. Cho dù mối tình đầu đi vào quá khứ đã lâu lắm; thời gian và sự bận rộn của cuộc sống khiến cho những kỷ niệm thiêng liêng xưa bị phai mờ hay khuất lấp … nhưng trong sâu thẳm trái tim, người phụ nữ vẫn giữ gìn, trân trọng mối tình xưa. Phụ nữ thường đa cảm hơn nam giới, nhất là các thi nhân, tâm hồn càng mong manh, và rất tinh tế. Bởi vậy, kỷ niệm về tình đầu nói riêng,
tình yêu nói chung là tài sản tinh thần quý giá trong hành trang ký ức mà người các chị em luôn mang theo, trân quý và giữ gìn. Bài thơ muốn truyền tải đi thông điệp:
Hãy đừng làm tổn thương người cũ, hãy biết trân quý và bảo vệ những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời...
“Con đường” là bài thơ tình yêu với cảm xúc rất chân thành khiến chúng ta thêm trân quý vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ, bề ngoài tưởng như giản dị thôi mà trong thẳm sâu tâm hồn lại vô cùng sâu sắc, thuỷ chung./.
NGUYỄN THỊ THIỆN R6 A - Royal Cyti 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét