CHÙM TÌNH-GẶP
Trần Trung
1/BỪNG NẮNG
U ám xầm xì,
Cũng đến ngày bừng nắng.
Đất-Trời cùng lòng Người, soi vào nhau
Thanh thản...
Tam hợp Thiên-Địa-Nhân.
Nưng nức xốn xao-Hà Nội-Sài Gòn
Lại óng ả gọn thon, xồ xề...quẫy phố
Lại tưng bừng như thức giấc gấu ngủ đông
Nắng lên sóng gọi lòng Người ca hát...
Có sợi nắng đang chất chứa-khuất chìm
Đó đây, trong lòng đất !?
Nhắc nhở cho Người, hãm bớt nụ cười
Mẩn mê chất ngất
Rồi sẽ có ngày. Sẽ đến ngày
Bừng nắng-Dựng mai sau.
Hà Nội, bừng nắng
đẹp hè-13/5/2020
2/TRƯỚC SAU
Vui nào, chả ngắn tày gang
Nụ cười-Nước mắt
Mơ
màng, tàn đêm.
Lao lung nát óc, thêm phiền
Phận đời
Thoảng gió
Lên-Tiên !? Vội gì.
Trần Trung
Ta-Người, mất được, một khi
Ngỡ yên lành-
Cô-vít, đè-Biết đâu !
Đời này, chửa hết bể dâu
Chữ “Tình”-Tâm nguyện
Trước sau-Là Tình.
Hà Nội,11/5/2020
3/BẰNG LĂNG TÍM GỌI
(gửi tặng Nguyễn
Xuân Uyên )
Sắc tím chợt ùa tận lòng nhung nhớ
Đêm hè naỳ
Em có nhớ ngày xưa ?
Thoáng ẩn hiện làn môi nồng,
Thủơ ấy...
Thức gọi lòng, anh nhớ
Đêm-Em. Thật khẽ thật êm
mơn man hè dậy
Mong cùng đợi ngày phục sinh, xưa ấy
Tận lòng... Mơ. Cầm mãi giấc chiêm bao.
Đành lòng, biết :da diết Tình-Dang-Dở
An phận rồi.Lòng mãi tím bằng lăng.
Để đêm nay, anh vẫn với Ai rằng:
Nụ hôn ấy
Mãi-Tím-Hương
Nhung nhớ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét