Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

CHÙM TRUYỆN THƠ MINI của Nguyễn Hoàng Sơn




Hổ và Mèo

Trời sinh ra hổ giống mèo
Lông vằn, vuốt nhọn khác điều to hơn.
Lớn người sao chẳng lớn khôn?
Kiếm ăn vất vả, nuôi mồm chẳng xong!
Mèo thì võ nghệ tinh thông
Săn mồi, bắt chuột,ung dung tháng ngày
Hổ mang mặt võ, mình gày
Tìm mèo than thở, dãi bày nguồn cơn.
Rằng “ Ta là chỗ bà con
Sao tôi thua kép, thiệt đơn khốn cùng?”
Mèo nghe hổ nói chạnh lòng
Nghề săn truyền dạy tốn công quản gì?
Dạy rình, dạy nấp, dạy đi
Dạy vồ, dạy nhảy, dạy nghe, dạy nhìn…
Săn ngày, lại dạy săn đêm
Thày mèo tận tụy tiếng truyền chẳng sai…

Ngờ đâu trò hổ vô loài
Từ lâu tính kế giết thày cướp công!
Nghĩ mình giờ đã học xong
Giết mèo, thiên hạ sẽ không ai bằng!
Đứa gian trong bụng tối rầm
Tưởng như đã muốn là làm được ngay!
Thày trò đứng dưới gốc cây
Hổ chồm lên định xé thày làm đôi!
Chẳng dè, mèo chỉ vẫy đuôi
Bám cây thoăn thoắt lên ngồi trên cao!
Lên trời, hổ biết lối đâu?
Ung dung mèo cưỡi trên đầu, lêu lêu
Hát rằng “ Meo mẻo mèo meo
Ta còn võ trèo, ta chẳng dạy cho!”
Hổ đành dương mắt nhìn trơ
Vô ơn, bạc nghĩa tiếng dơ để đời…
6/5/1980

Láng giềng

Nhà cóc ở góc vườn rau
Chuột thì làm tổ ngọn cau bên rào
Nhà cóc thấp, nhà chuột cao
Muốn lên chơi biết lối nào lên chơi?
Trời sinh ra chuột dài đuôi
Lại sinh ra cóc mím môi suốt ngày


                                                                   Nguyễn Hoàng Sơn

 
Trông kìa: chú chuột leo cây
Ngậm đuôi có cóc dắt dây lên cùng!
Chuột vợ ra cửa ngóng chồng
Từ xa cất tiếng chào ông láng giềng!
Mau mồm lắm lúc cũng phiền!
Cóc toan đáp, đã rơi liền còn đâu?
Nhảy dù từ chín tầng…cau
Xương va, gối dập còn đau đến giờ!
Muốn lên cho biết, ai ngờ…
Nghiến răng cóc nghĩ, xin chừa leo cây!
3/5/1988

Cô gái lai

Con tàu buôn với cánh buồm ủ rũ
Buông neo trên mặt vịnh êm đềm
Đưa mắt nhìn bâng quơ, đoàn thủy thủ
Đương chờ cơn gió mạnh lúc trăng lên.

Trên bến, dưới mái tranh xén phẳng
Người khách buôn ngồi với chủ đồn điền
Trước mặt họ, dịu dàng, trinh trắng
Một cô gái lai bỡ ngỡ đứng yên.

Từ vườn sau, hương hoa cam thoang thoảng
Theo gió đưa, thơm dọc hàng hiên
Như không khí nơi thiên đường xa vắng
Buông tỏa trên thế giới nặng ưu phiền…

Người khách buôn đặt tay lên then cửa
Vẻ bồn chồn, mấy lần dợm đứng lên:
“Tàu của tôi đang chờ được gió
Sẽ nhổ neo khi trăng nhú trước thềm”.

Vẫn im lặng, trầm ngâm trong khói thuốc
Người chủ điền nhìn cô gái lai
Mắt to sáng, tóc đen, tay để trần trắng muốt
Cô bận phong phanh một chiếc áo dài.

Trên môi hồng, một nụ cười phảng phất
Vẻ thiên thần, yếu ớt, mảnh mai
Như ánh sáng ta gặp trên gương mặt
Tượng thánh nhìn trong tiếng nhạc khoan thai.

Trang trại điêu tàn, đất đai cằn cỗi
Ông chủ ưu tư buông tiếng thở dài
Nhìn túi vàng người khách buôn mang tới
Lại âu sầu nhìn cô gái lai.

Trong lòng ông rối bời bao ý nghĩ
Giữa vàng và người, không thể giữ cả hai!
Dẫu ông biết mối tình nào đã sinh ra cô bé
Dòng máu ai cô mang ở trong người…

Ôi! tiếng kêu của tình cha con sao mà yếu ớt?
Không ngăn nổi tay ông đón nhận túi vàng!
Và gò má cô gái lai bỗng trở nên tái nhợt
Đôi tay trần giá ngắt như băng…

Người khách buôn dắt cô qua cửa
Tới con tàu đương chờ đợi vầng trăng
Là nô lệ cũng là người tình của gã
Cô sẽ theo tàu tới xứ lạ xa xăm…
                                               ( Theo H. Longfellow)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét