Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

THÁNG TƯ VỚI LỜI BÌNH



THÁNG TƯ
                 Tâm Dung
Sớm tháng tư nắng buông mềm bông lụa
Chiều tháng tư vần vũ nổi phong ba
Đêm tháng tư cả đất trời không ngủ
Có một miền ngằn ngặt nhớ...miền xa ...!
Một đêm trắng tại V.E. 6/ 4_/ 2018

Lời bình của Hoàng Kim Bảo
Bài thơ bắt đầu bằng một một xúc cảm hiền hòa trước sớm tháng tư - một buổi sớm cánh cửa sổ được mở ra từ phòng bệnh, nơi người đàn bà chỉ với một mình. Nàng thấy "nắng tháng tư"" buông mềm bông lụa", dịu dàng và tuyệt đẹp. Đó cũng là cảm thức về một tình trạng cô đơn đã quen nhìn cảnh sắc bên ngoài với ánh nhìn yếu đuối. Dẫu sao thiên nhiên đó cũng vẫn bên ngoài nàng như những sớm tháng tư khi mùa xuân chưa qua và mùa hạ thì chưa tới.
Vậy mà:
"Chiều tháng tư vần vũ nổi phong ba". 


                                                              Hoàng Kim Bảo

Chỉ sớm qua chiều gió mây đã khác. Tháng tư bất thường với phong ba đã tác động lên cảm thức bình yên. Sự chăm chú này vẫn hướng ra bên ngoài khung cửa trong tình trạng cô đơn: thiên nhiên đó cũng vẫn bên ngoài nàng.
Và đêm tới:
"Đêm tháng tư cả đất trời không ngủ"
Một trạng thái khác của tâm bệnh: thao thức, vật vã, và một chút gì dường như đau khổ... Sự bất an của tháng tư đã tác động lên nàng, "đêm tháng tư" đã đi vào nội tâm của nàng.
Đất trời là một cái gì rất rộng lớn ngoài ta, nhưng sự mất ngủ thâu đêm của người đàn bà lại khiến nàng như thấy "cả đất trời không ngủ". Nhưng đó đâu phải "thiên nhân cảm ứng"?. Có một nỗi niềm gì đó chưa thành hình và một ẩn ức mơ hồ quá lớn, đến nỗi nó trở nên dằn vặt và khiến tất cả không gian thao thức cùng nàng.
Để sau cùng, trong cùng tận cái không gian thao thức ấy, người đàn bà phát hiện có một miền thế giới, nhức nhối như "tâm bệnh" tựa mưa gió phong ba đang tích tụ, đang lớn lên không cản nổi, không có thể êm dịu lại chút nào. Đó là một "miền nhớ" đặc biệt trong một tâm hồn cô đơn sầu muộn.

Nó nổi bão và đau đớn:
"Có một miền ngằn ngặt nhớ...miền xa ...!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét