TỪ “ÁO CÀI KHUY BẤM” ĐẾN
“ÁO CHẼN QUẦN BÒ”
Vũ Nho
Vấn
đề ăn mặc là một vấn đề quan trọng của đời sống. Từ khi con người biết làm ra vải,
làm ra những chiếc khố, rồi chiếc quần, chiếc váy đơn giản che thân dần dần tới
chỗ làm ra những bộ trang phục nhiều màu sắc, trang phục của nam giới, trang phục
của phụ nữ càng ngày càng phát triển, càng đẹp thêm. Bây giờ có cả một ngành
công nghiệp thời trang để phục vụ việc ăn mặc của mọi người đã là một bước tiến
khổng lồ của nhân loại.
Ở
Việt Nam chắc có một thời trang phục của
nam giới chỉ đơn giản là cái khố mà thôi. Vì vậy mới có câu đố về cây tre và
cây măng “Con đóng khố, bố cởi trần”.
Có thành ngữ "khố rách áo ôm" để chỉ người nghèo. Còn có dấu vết trong truyện cổ tích “Chử Đồng Tử” khi hai cha con chỉ chung
nhau một chiếc khố. Chàng trai thương cha đem chiếc khố duy nhất mai táng cho
ông. Vì thế mới có chuyện chàng vùi thân trong cát và gặp được Tiên Dung.
Phụ
nữ của ta một thời mặc váy. Cái váy ấy cũng
đã in dấu vết trong tục ngữ, ca dao. “Chê âm điệu xấu của người hay cau có khi nói là “dấm dẳng như váy ba bức”
(Theo Cù Đình Tú – Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt, Nxb KHXH, 1983,
tr.61).
Thành
ngữ “Dạy đĩ vén váy” chắc đã tồn tại từ lâu.
Tháng
tám có chiếu vua ra
Cấm
quần không đáy người ta hãi hùng
Không
đi thì chợ không đông
Đi thì phải mượn quần chồng sao
đang
"Quần không đáy" chính là cách gọi khác của cái váy.
Dấu ấn ăn mặc của phụ nữ
đầu thế kỉ XX còn in đậm trong thơ của thi sĩ Nguyễn Bính trong bài “Chân quê”.
Nhà thơ tiếc nuối kiểu ăn mặc chân quê nền nã:
Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân
Nào đâu cái áo tứ thân
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen
Vũ Nho - Chủ trang
Như vậy cho đến lúc ấy,
phụ nữ thành Nam vẫn mặc yếm chứ chưa biết
đến cái áo nịt ngực. Họ vẫn dùng thắt
lưng. Cô gái này dùng dây lưng bằng vải đũi, một loại vải dệt bằng tơ tằm thô. (Trong bài thơ “Mùa
xuân xanh”, Nguyễn Bính có nhắc đến cái thắt lưng này: Tôi đợi người yêu đến tự tình/ Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy/ Bắt đầu
là cái thắt lưng xanh). Chiếc khăn vẫn
là khăn vuông, trùm đầu tạo thành hình mỏ
quạ. Cách trùm khăn ấy tạo cho gương mặt
người phụ nữ như hình búp sen mà thi sĩ Hoàng Cầm đã viết “Ai về bên kia sông Đuống/ Có nhớ từng khuôn mặt búp sen”. Và cái váy có từ xưa, giờ đã thay bằng quần may
bằng vải nái, một loại vải dệt từ tơ tằm,
nhuộm đen.
Nhưng cô gái trong thơ đi tỉnh, đã thay đổi trang phục khiến
nhà thơ đau khổ.
Khăn nhung quần lĩnh
rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Khăn mỏ quạ đã thay bằng
khăn nhung. Quân nái đen đã thay bằng quần lĩnh, loại vải dệt bằng tơ nõn, bóng
mịn. Và không mặc yếm, mà thay bằng cổ áo cài “khuy bấm”, một thứ “tân thời” lúc bấy giờ. (Nhà thơ Vũ Quần
Phương sau này khi viết về Nguyễn Bính đã cười thân ái nhà thơ đồng hương : “Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi”/ Phéc mơ
tuya đầy người hẳn ông chết ngất!).
Nhà thơ Nguyễn Bính “Van
em, em hãy giữ nguyên quê mùa”. Nhưng van cũng không được. Đó là xu thế thời
trang của cả xã hội.
Rồi đến một lúc những thứ “tân thời” ấy thành ra cũ, thành
ra lạc mốt. Cô gái trong thơ Phạm Công Trứ ăn mặc khác hẳn:
Về quê ăn tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
(Lời
thề cỏ may)
Áo cài khuy bấm đã bị
các loại áo cổ đợi chờ, cổ lá sen, cổ
trái tim bỏ qua. Rồi lại được thay bằng áo chẽn. Và con gái bên cạnh việc mặc
váy, còn mặc váy ngắn, váy bò, và cả quần bò ( quần Jean), vốn là trang phục may bằng vải
rất dày. Trước quần bò đã từng có
quần ống loe, quần ống tuýp. Thế rồi “áo chẽn” cũng bị bỏ lại. Các cô nàng ăn chơi sành điệu có thể mặc
quần áo bò cả bộ, hoặc mặc áo ba lỗ rất
ngầu trong thơ Nguyễn Việt Bắc : “Con
gái/ Môi mọng chín. Mắt xanh đánh võng/ Áo ba lỗ/ Soóc bò/ Phóng Dream cong kim
cây số”.
Ăn mặc đẹp, hợp mốt thời trang là một nhu cầu của xã hội.
Khi hoàn cảnh kinh tế không cho phép, mỗi
người dân một năm được tiêu chuẩn mua 4 mét vải bán theo phiếu thì quần “pich kê” mông, đầu gối chả ai coi là xấu.
Còn bây giờ thị trường vải vóc bạt ngàn lại khá rẻ so với túi tiền người dân
thì “quần là áo lượt” là chuyện đương nhiên. Người ta đã nghĩ đến “quốc phục”,
nghĩ đến thời trang công sở,… nhưng vẫn tôn trọng mọi gu ăn mặc khác nhau của mọi
người, miễn là không “hở hang” thái quá và không phản cảm. Ăn mặc khi đi làm,
khi đi chợ, khi đến các nơi thờ tự, khi
đi dự tiệc, khi đi du lịch, khi tắm biển,… hoàn toàn không thể dùng “nhất bộ”
giống nhau.
Đời sống vật chất càng không ngừng nâng cao thì ăn mặc của
mọi người, nhất là giới trẻ cũng thay đổi không ngừng. Đó là một quy luật.
Nhưng dù thay đổi thế nào thì vẫn phải lấy tiêu chuẩn là tiện lợi, thoải mái và
đẹp là những tiêu chuẩn hàng đầu.
Hà Nội, 24 tháng Tư năm 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét